Chúng tôi vốn là một gia đình giàu có, nhưng không may chồng tôi bị tai nạn xe qua đời khi con trai mới 19 tuổi. Tôi phải gánh trách nhiệm với cả gia đình, tự điều hành một công ty đã phát triển lên hàng trăm người do chồng tôi để lại.
Mười năm đã trôi qua như thế. Bây giờ, công việc làm ăn ngày càng tốt hơn. Dù điều kiện gia đình ngày càng tốt nhưng công việc bận rộn khiến tôi không có nhiều thời gian cho con nên con đối với tôi cũng nhiều phần xa cách.
Gia đình càng kiếm được nhiều tiền, con trai tôi càng không biết gì về quản lý tài chính. Nó chỉ luôn nghĩ làm gì, mua gì cho hết tiền. Dù tôi muốn dạy con nhưng nó nói rằng tôi đã không để ý đến nó khi nó cần thì bây giờ hãy cứ để kệ nó trưởng thành. Nghe những lời con nói, tôi thực không còn biết phải làm gì.
May mắn thay, cuối cùng con trai tôi cũng cưới được một người vợ hợp tính, biết quản lý nhà cửa. Đây cũng là niềm an ủi lớn đối với tôi nên tôi dần yên tâm giao việc của công ty cho con trai quản lý. Nó có vợ giúp đỡ.
Nhưng bỗng một ngày, tôi phát hiện ra rằng con trai tôi bị ám ảnh bởi việc đầu tư. Tôi bảo nó: “Đầu tư không dễ làm. Gia đình chúng ta nên quản lý công ty thật tốt”.
Tôi luôn cảm thấy có lỗi với con nên không khắt khe với nó. Đó là một dự án do bạn của con tôi giới thiệu nên tôi không nghĩ nhiều, chỉ nhắc con như vậy. Ngoài ra, chúng tôi chỉ mới bắt đầu chuyển một số tiền nhỏ. Song tôi không biết rằng con trai tôi đã tăng cường đầu tư.
Sau này, tôi mất gần hết tiền của công ty vào tay con trai, nên muốn tìm người bạn của nó để tất toán, nhưng bạn nó đã bỏ chạy ngay khi sự việc xảy ra. Gia đình tôi đứng trước bờ vực phá sản.
Tôi đã tìm kiếm các mối quan hệ khắp nơi để giúp gia đình vượt qua khó khăn. Khi tôi sấp ngửa lo lắng thì con trai chìm trong men rượu. Tôi thực sự tức giận khi thấy nó như vậy. Sau đó, để giải quyết sự việc, con trai tôi đi vay nặng lãi. Hành động của nó khiến tôi càng muốn nhảy lầu hơn. Tôi tức tối kêu lên rằng sao nó lại bất hiếu đến như vậy.
Con dâu thấy tôi buồn, đã tìm gặp tôi nói chuyện. Nó bảo: “Mẹ đừng lo, con đã tìm ra cách rồi”. Trong nửa tháng, nó thực sự đã nghĩ ra cách giải quyết vấn đề trước mắt.
Tôi hỏi con dâu rằng con bé đã xoay xở thế nào, nhưng nó nhất quyết không nói cho tôi biết. Sau tôi vô tình được biết từ người khác rằng con dâu tôi đã bán đi mảnh đất mà bố mẹ nó cho trước khi lấy chồng, bán cả số nữ trang giá trị là của hồi môn hai bên gia đình cho khi nó về làm dâu. Nó bảo những thứ đó đều sẽ kiếm lại được, quan trọng là giải quyết chuyện trước mắt, xoay dòng tiền để vực lại gia sản nhà này.
Tôi nghĩ con trai tôi không xứng với người vợ tốt như vậy. Nhưng con dâu tôi rất thương con trai tôi, hai đứa vẫn gắn bó với nhau. Cùng là phụ nữ, tôi thấy thương con dâu vì lấy phải người chồng như con tôi và mong rằng nó có thể tìm được một mái ấm tốt hơn. Tôi đã không nuôi dạy được cho nó một người chồng tốt.