Nhà tôi có 2 chị em, mẹ tôi mất sớm vì bệnh. Một mình bố nuôi 2 chị em tôi khôn lớn. Bố tái hôn năm tôi vào Đại học nhưng chia tay sau đó 3 năm vì không hợp, bố ở vậy từ đó đến giờ. Chị Thương – chị gái tôi lấy chồng gần nhà, hay chạy qua chạy lại chăm bố chứ không như tôi. Tôi là là em nhưng lấy chồng trước, lấy xa nên chẳng giúp đỡ được gia đình.
Vợ chồng chị hạnh phúc, bình yên lắm. Anh Toàn yêu thương mẹ con chị ấy hết, vợ chồng anh chị đẻ được 1 cháu gái rồi kế hoạch cho đến năm bé được 7 tuổi muốn đẻ thì chị lại bị bệnh ung thư. Tin đó như sét đánh ngang tai với gia đình tôi. Vợ bệnh, anh Toàn chăm sóc chị hết lòng, chưa bao giờ anh than phiền hay làm điều gì khiến chị tiêu cực cả.
Chị chiến đấu với bệnh tật hơn một năm thì mất. Ngày chị mất, anh bế con mà không rơi một giọt nước mắt. Nhìn vào mắt anh tôi thấy nỗi buồn sâu thẳm, có lẽ anh giấu nước mắt vào trong, đau đến tận cùng. Mất con gái, bố tôi xót con, xót cháu vô cùng. Bố sợ anh vài năm là đi bước nữa nên đặt vấn đề muốn đón cháu về nuôi luôn. Vậy mà anh từ chối.
Hết giỗ đầu vợ, anh dắt con sang nhà bố vợ thưa chuyện. Ai cũng nghĩ anh sẽ gửi con lại rồi đi làm ăn, hoặc tiến tới với một ai khác nhưng không phải. Anh Toàn xin về ở cùng với bố tôi, anh tâm sự 2 bố con cùng cảnh cô đơn, bố già rồi cần người chăm sóc đỡ đần, anh không tái hôn nữa. Vả lại anh là trẻ mồ côi nên anh muốn được gần bố, được chăm sóc ông lúc tuổi già. Vợ mất rồi, anh muốn thay vợ chăm bố, làm tròn trách nhiệm của một người con.
Nghe anh nói những lời như vậy, vợ chồng tôi và cả bố đều lặng người suy nghĩ. Bố trầm ngâm một lúc rồi khuyên anh nên sống cho bản thân, đừng vì bố. Bố chỉ sợ anh đi bước nữa, cháu phải sống cảnh dì ghẻ con chồng phức tạp. Anh còn trẻ không nên ở vậy, còn cả một tương lai phía trước.
Bố vợ có nói thế nào, thậm chí đuổi đi nhưng anh Toàn không đi, anh còn tuyên bố: “Con đang rao bán căn nhà rồi, bố không cho con về là bố con con ra đường ở. Tài sản lớn nhất của con bây giờ là bé Bông. Xin bố hãy để bố con con được gần ông, 3 người chúng ta là một gia đình” .
Cái gật đầu của bố cộng thêm sự nài nỉ của bé Bông khiến tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Tôi không ngờ anh rể lại tốt, suy nghĩ sâu xa như thế. Nếu là người khác, họ chẳng làm vậy đâu, nhưng anh lại khác. Anh bán đi căn nhà trước đó mang tiền về tu sửa nhà ngoại, lo cho bố vợ như bố đẻ vậy.
Chị mất rồi, bố thì già chẳng biết sẽ thế nào khi ở một mình nên tôi không yên tâm, nhưng phận gái lấy chồng xa chẳng làm khác được. May có anh rể gánh vác trách nhiệm, chị tôi không may ra đi khi còn quá trẻ nhưng chị lại lấy được người chồng tử tế. Chị ở nên xa có lẽ cũng nhẹ lòng khi thấy con gái, chồng và bố về chung một nhà. Tôi biết ơn anh rể nhiều lắm.
(dieu…@gmail.com)
Theo Vietnamnet