Bạn trai là đàn anh của tôi tại trường đại học. Lúc gặp nhau, là sinh viên năm nhất, tôi ngưỡng mộ con người nổi tiếng và năng động ấy.
Thỉnh thoảng, chúng tôi gặp nhau trong thang máy, căn-tin hoặc trước cổng trường, nhưng chẳng mấy khi bắt chuyện. Cho đến khi tôi và anh cùng làm chung một sự kiện truyền thông của khoa, gặp gỡ nhau mỗi ngày, rồi chẳng mấy chốc tình cảm nảy nở lúc nào không hay.
Lúc tôi và anh công khai hẹn hò, tôi nhớ đó là một “vụ nổ” ở khoa.
Anh có tiếng là hot boy, tôi cũng chẳng kém cạnh khi là MC của khoa truyền thông. Câu chuyện tình yêu của chúng tôi thi thoảng vẫn là đề tài bàn tán của vài hội chị em trong trường. Tôi chẳng mảy may quan tâm cho dù người khác có nói anh tệ thế nào, đã khiến trái tim của biết bao nhiêu bạn nữ trong trường tan vỡ ra sao.
Anh chủ động giới thiệu tôi với bạn bè, gia đình, rất may tôi được lòng hầu như tất cả. Điều đó càng làm tôi tự tin hơn vào bản thân và mối quan hệ này. Tôi thầm nghĩ mình sẽ là người khiến anh phải thay đổi.
Thế nhưng tôi đã lầm. Anh vẫn có người khác sau lưng tôi, tương tự cách mà anh đã đối xử với những người yêu cũ khác.
Nhưng tôi không phải là người phát hiện ra điều này.
Tôi nhớ thời điểm đó là sinh viên, chẳng mấy ai có nhiều tiền. Anh ấy và một hội bạn thân sống cùng một căn chung cư 2 phòng ngủ. Nhà có 5 người tất cả, bao gồm 3 nam, 2 nữ. Tôi đều biết mọi người nhưng không tương tác, trò chuyện quá nhiều.
Tôi nhớ như in ngày hôm đó, bạn thân của anh ấy lần đầu nhắn tin riêng cho tôi, không đầu không cuối: “Em phải tin những gì chị nói”.
Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng nhấc máy lên gọi cho chị. Hóa ra, do ở chung nhà, chị ấy phát hiện bạn trai tôi đang tán tỉnh một cô gái khác. Những lần gọi video với cô nàng này, anh chẳng mảy may đề phòng ai, anh đi đi lại lại ở phòng khách, vừa nói chuyện, vừa bật loa ngoài. Đến tối, anh lại chải chuốt ra phố và ít khi về nhà ngủ.
Tôi lặng người, quyết định bám theo để xem cảnh bạn trai mình đang đi xem phim cùng một cô gái lạ.
Tôi nói chia tay anh ấy, không nói rõ ra những gì đã biết. Một phần, tôi không muốn nghe anh ấy viện cớ, viện lý do. Mặt khác, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến tình bạn của cả hai.
Sau chia tay, tôi vẫn giữ liên lạc với chị ấy, bạn của người cũ. Chúng tôi gặp nhau, trò chuyện như những người bạn, nhưng hạn chế nhắc đến người người con trai đứng giữa.
Một lần, tôi đã từng hỏi chị tại sao lại tiết lộ chuyện này. Chị ấy nói rằng chị đồng cảm với tôi. Không một người phụ nữ nào đáng phải chịu đựng người đàn ông như thế.
Đến bây giờ, tôi vẫn luôn thầm cảm ơn chị đã giúp tôi nhận ra nhiều điều hơn, đặc biệt là tôi hiểu mình xứng đáng với những người tốt hơn anh ta nhiều lần.
Ngọc Nhi (23 tuổi, quận 8, TP.HCM)