Thanh Hà cuối cùng chọn Minh Hiển vì thấy anh là người trung thực, không quá cầu kỳ. Cô nghĩ rằng với một người đàn ông đơn giản và yêu mình như vậy, hai người có thể chung sống hòa thuận trong tương lai, không xảy ra quá nhiều mâu thuẫn.
Ra trường, hai bên đã gặp cha mẹ của nhau. Điều kiện gia đình Thanh Hà rất tốt nên sau khi cô tốt nghiệp đại học, cha mẹ đã mua luôn cho con gái một căn nhà. Họ mong con gái lấy chồng xong sẽ về đó ở mà không ở với nhà chồng. Thời đại đã tân tiến, bố mẹ Thanh Hà không lo sợ cảnh con phải làm dâu, nhưng muốn rèn cho đôi vợ chồng trẻ cách sống tự lập, tự giải quyết vấn đề.
Người nhà Minh Hiển nghe nói Thanh Hà đã có nhà trước khi cưới thì vui ra mặt. Mẹ Minh Hiển bảo con trai cứ vào đó ở nhưng mọi chi phí liên quan đến ngôi nhà thì cứ để cho nhà vợ lo, đừng dại trút tiền vào tài sản của vợ.
Minh Hiển thấy mẹ nói rất có lý nên dù sau này Thanh Hà có hy vọng chồng đóng góp vào việc trang trí nội thất cho căn nhà riêng của hai vợ chồng thì Minh Hiển cũng tìm cách chối từ. “Bố mẹ cho em rất nhiều tiền, em cứ làm khó anh làm gì. Anh mới tốt nghiệp đại học đã có bao nhiêu tiền, còn phải tích lũy cho sau này chứ”, Minh Hiển nói.
Nghe chồng nói vậy Thanh Hà không hỏi đến tiền của anh nữa, mọi chi phí cô đều tự trả. Tất nhiên cô cũng phát hiện ra rằng chồng mình không muốn trả tiền vì mẹ chồng xúi con trai như vậy, bởi sau này mỗi khi hai vợ chồng gặp phải chuyện gì, chồng cô không bao giờ muốn cùng vợ thảo luận, luôn gọi điện hỏi mẹ.
Minh Hiển chưa từng thắc mắc lời mẹ mình đúng hay sai, chỉ làm theo. Khi Thanh Hà bác bỏ ý kiến của mẹ chồng, Minh Hiển sẽ mắng cô, cho rằng cô bất hiếu.
Minh Hiển rất hay kể mọi chuyện với mẹ và sẽ làm bất cứ điều gì bà nói. Anh ấy thực sự là con trai cưng của mẹ. Nhưng khi đó Thanh Hà không có ý định ly hôn. Dù sao anh vẫn đối xử tốt với cô, cô chỉ muốn sau này thay đổi suy nghĩ của anh một chút.
Không thể thay đổi
Trong quá trình chung sống, Thanh Hà đưa ra cho Minh Hiển nhiều lời khuyên. Cô nói với chồng rằng vì hai người đã kết hôn, cuộc sống là do vợ chồng cùng nhau tạo dựng, mẹ không cần can thiệp quá nhiều và anh cũng nên hiểu rằng mẹ không thể đi cùng con cả đời, không thể cho con cái lời khuyên cả đời được.
Sau khi nghe vợ phân tích, Minh Hiển có một số thay đổi, khi gặp vấn đề nhỏ cũng chịu bàn bạc với vợ, và để vợ quyết định một số chuyện.
Mọi thứ dường như đang phát triển tốt nhưng rồi mẹ chồng thường đưa ra các yêu cầu đối với Thanh Hà. Cô vẫn làm cho mẹ chồng khi yêu cầu không quá nhiều. Ban đầu bà chỉ bảo con dâu mua cho thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe, với mua quần áo. Nhưng càng về sau, các yêu cầu của bà càng thái quá. Sửa nhà bà cũng gọi con dâu về “xem thế nào mà còn có trách nhiệm”, rồi bảo con dâu tìm việc nhàn lương cao cho em chồng. Thanh Hà không làm vì nghĩ lo việc cho em chồng không phải trách nhiệm của cô. Mẹ chồng cô liền mách với con trai là con dâu không hiếu thảo, nhắc nhở con trai không được nuông chiều con dâu.
Minh Hiển nghe lời mẹ, buộc tội vợ nhiều hơn. Thanh Hà thấy rằng hóa ra những thay đổi của Minh Hiển đối với cô trước giờ chỉ là bề ngoài, thực ra anh vẫn nghe lời mẹ.
Cú đáp trả mẹ chồng ngay khi vừa ly hôn
Thanh Hà nói với Minh Hiển rằng: “Anh có thấy yêu cầu của mẹ là quá đáng không? Em có nên làm theo lời mẹ không? Em muốn biết thái độ của anh đối với cuộc hôn nhân này. Anh có muốn tiếp tục với em không?”.
Minh Hiển trả lời vợ: “Nếu đã làm dâu nhà này thì em nên hiếu thảo với mẹ, dù yêu cầu của mẹ đến mức nào, em vẫn phải đáp ứng. Em làm được mà không muốn làm, như vậy là bất hiếu với mẹ anh”.
Thanh Hà cuối cùng nhận ra rằng tất cả những nỗ lực của cô đều vô ích. Cô trả lời chồng: “Trên đời này, em chỉ cần hiếu thảo duy nhất với bố mẹ mình thôi. Tiếp tục làm vợ anh để bạc đãi con gái họ mới chính là bất hiếu”.
Trong vài ngày, Thanh Hà kiên quyết ly hôn với Minh Hiển. Sau khi ly hôn, cô mời Minh Hiển ra khỏi nhà, nói hai người sau này không cần gặp lại.
Vài ngày sau, Thanh Hà nhận được điện thoại của mẹ chồng cũ. Cô cứ tưởng rằng Minh Hiển đã chạy về khóc chuyện ly hôn với mẹ, nhưng hóa ra anh không nói. Bà chưa hề biết chuyện nên cao giọng nói với cô: “Con dọn dẹp nhà cửa đi, mẹ sang ở với hai đứa. Mẹ lớn tuổi rồi nên phải ngủ phòng chính cho rộng rãi, thoáng đãng…”, nghe đến đó Thanh Hà đã cảm thấy rằng không cần phải nghe nữa.
Cô cắt ngang lời mẹ chồng cũ: “Hiển chưa nói gì với bác ạ? Chúng cháu ly hôn rồi. Bác không cần sang đây đâu vì nhà cháu không có phòng cho bác, bác nhé!”.
Lời kết
Con gái đi lấy chồng, có những nỗi đau không thể nói với bố mẹ, có những chuyện buồn tủi phải gánh chịu một mình. Khi ấy họ cần chồng ở bên chăm sóc, cần chồng đứng ra bênh vực mình thay vì hùa vào bắt nạt. Người đàn ông như vậy không xứng đáng là chồng.
Cuộc đời vốn đã có nhiều điều không vừa ý, gia đình nên là chỗ trú an toàn của mỗi người. Sống giữa những người không mang lại cho mình cảm giác an toàn, thì đó không phải gia đình của bạn, có buông tay cũng không cần hối tiếc.