Huân, năm nay 35 tuổi, làm việc trong một công ty tư nhân. Anh có một cô bạn gái thân, chơi từ thời Trung học cơ sở. Lúc ấy, họ chơi chung trong 1 nhóm nhỏ, có 3 hoặc 4 người bạn thân thiết, trong đó hai người chơi thân nhất. Trong nhiều năm qua, mối quan hệ của họ vẫn được giữ rất tốt.
Vì rất thân nên hai người thường liên lạc riêng tư, Huân thích tâm sự chuyện của mình, để bạn thân cùng phân tích. Mà cô ấy khi gặp chuyện phiền lòng, cùng sẽ than phiền với anh. Huân rất kiên nhẫn an ủi cô ấy. Anh cảm thấy mối quan hệ của họ còn hơn cả bè, gần giống như người thân vậy.
Ngay cả sau khi tốt nghiệp đại học, hai người vẫn thường xuyên duy trì liên lạc, đặc biệt là khi họ lần đầu tiên rời khỏi khuôn viên trường, đối mặt với xã hội lạ lẫm, khó tránh khỏi một số nhút nhát. Thời gian đó, đôi bạn thân liên tục tâm sự và dựa vào nhau, cũng không ngờ sau đó vì lý do công việc, họ ở chung một thành phố. Huân nghĩ đây là cơ duyên trùng hợp, xem ra số phận của họ vẫn chưa cạn. Có lẽ duyên phận đời này của họ nhất định là vì kiếp trước tu luyện mà có. Sau đó, thời gian thực tập áp lực rất lớn, nhưng nhờ có cô ấy làm bạn, Huân cảm thấy rất vui vẻ, có đôi khi tôi sẽ đến gần cơ quan của bạn thân mời cô ấy ăn khuya rồi đi chơi suốt đêm mới trở về. Tuy rằng quan hệ rất gần gũi, nhưng Huân chỉ coi cô ấy như em gái, không có suy nghĩ nào khác vượt quá bạn bè, thậm chí có thể nói là tình bạn thuần khiết.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi người đều có đối tượng yêu đương riêng rồi lập gia đình. Dần dà quan hệ cũng bắt đầu phai nhạt. Từ nội tâm mà nói, Huân sợ vợ hiểu lầm, tức giận nên mới đầu xa lánh bạn thân khác giới. Dù sao bây giờ đã có gia đình rồi thì phải lấy người nhà làm trọng.
Đặc biệt là sau khi có con, Huân và vợ đã chuyển tất cả sự chú ý của mình dành cho con. Anh không có thời gian để chăm sóc cho cô bạn gái thân trước đây. Cũng không phải là Huân cố ý xa lánh cô ấy, chỉ là thời gian có hạn, năng lượng của con người cũng có hạn, thỉnh thoảng có thời gian rảnh rỗi cũng sẽ nhớ đến cô ấy, nhớ lại thời gian hạnh phúc của hai người khi ở bên nhau.
Trong khi cuộc sống gia đình của Huân khá hạnh phúc, hòa thuận thì thi thoảng cùng bạn thân nói chuyện phiếm, Huân mới biết quan hệ của cô ấy và chồng không tốt. Họ thường xuyên cãi nhau, thậm chí còn động thủ đánh nhau. Mỗi lần cô ấy cùng chồng cãi nhau, sẽ nhắn tin cho Huân phàn nàn, có đôi khi công việc của anh rất bận rộn, về đến nhà lại chăm sóc con cái nên cho dù đọc được tin nhắn cũng không có thời gian trả lời cô ấy. Dù sao bây giờ anh cũng là người chồng, người cha, phải gánh vác trách nhiệm của một gia đình, còn bạn thân thì chỉ là một người bạn mà thôi.
Đối với các tầng quan hệ, Huân phân chia rất rõ ràng. Một ngày, bạn thân đột nhiên gọi điện thoại cho Huân, lúc đó anh đang bận công việc, căn bản không có thời gian nghe điện thoại của cô ấy. Sau đó cô ấy còn gọi hai ba lần nữa. Đoán nhất định là cô ấy có việc gấp tìm anh, vì thế Huân liền nhận điện thoại của bạn thân. Ở đầu dây bên kia, bạn thân khóc như mưa, Huân hỏi cô ấy rốt cuộc là có chuyện gì, thì ra cô ấy lại cùng chồng đánh nhau, đối phương đánh vào mũi cô ấy đến chảy máu. Bây giờ cô ấy đã rời khỏi nhà, trốn trong một khách sạn không dám về nhà, sợ chồng lại bạo lực với mình. Cô ấy nói vừa khóc, Huân không biết làm thế nào để an ủi. Sau đó cô ấy nói cô ấy ở một mình trong khách sạn, rất sợ nên muốn Huân ở cùng.
Một người phụ nữ bị gia đình bạo lực, phải bỏ nhà đi, tương lai phía trước khẳng định rất tối tăm. Huống hồ thân gái một mình bên ngoài không an toàn, hơn nữa cũng không biết thương tích cụ thể của cô ấy thế nào nên Huân đã mua một ít thuốc rồi tìm đến khách sạn bạn thân đang ở.
Sau khi đi vào mới nhìn thấy cô ấy đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, cả cánh tay đều là vết thương. Vội vàng giúp cô ấy bôi thuốc, an ủi cô ấy: “Cậu đừng dây dưa với gã chồng cặn bã ấy nữa. Nếu không cậu sẽ ngày càng phải chịu tổn thương thôi. Chi bằng rút càng sớm càng tốt”. Không ngờ cô ấy đột nhiên ôm chầm lấy Huân, khóc rống, khiến anh trở tay không kịp. Huân đành vỗ vỗ bả vai cô ấy, làm cô ấy dễ chịu một chút.
Sau khi bạn thân khóc đủ, đột nhiên nói với Huân: “Cậu có biết nhiều năm qua người tôi thích chính là cậu. Từ ngày đầu tiên, tôi đã biết chúng ta có ý nghĩa với nhau nhưng tôi không dám tỏ tình với cậu, sợ cậu không chấp nhận tôi. Sau đó, khi chúng ta càng gần gũi, tình cảm càng lớn, tôi định nói ra tất cả thì cậu đã có bạn gái. Quá tức giận nên tôi kết hôn với người chồng hiện tại. Tôi rất hối tiếc lúc trước không chủ động một chút. Giờ tôi không muốn bỏ lỡ cậu một lần nữa, chúng ta có thể ở bên nhau không?”
Nghe cô ấy thổ lộ xong, Huân vô cùng bối rối. Anh không biết đối với mình, bạn thân lại có suy nghĩ gì vậy. Trong khi anh chỉ coi cô ấy là bạn đơn thuần và cho rằng giữa nam nữ cũng có tình bạn thuần khiết. Mà điểm quan trọng là cả hai đều đã có gia đình nên Huân tất nhiên khó chấp nhận, nên đã đẩy cô ấy ra, nhanh chóng rời khỏi khách sạn, một lần cũng không quay đầu lại.
Sau khi về đến nhà, trong lòng Huân vẫn hối hận. Đãng lẽ lúc ấy anh không nên đi ra ngoài, nếu không vì lòng thương hại đối với cô ấy, cũng không đến mức để cho cô ấy nói những lời như vậy với mình. Huân thậm chí cảm thấy hổ thẹn với vợ, nếu vợ biết anh lén lút đến khách sạn để gặp bạn gái thân, không biết cô ấy có giận mà cãi nhau với anh không.
Kể từ ngày đó Huân không nói chuyện với bạn thân nữa, sau này cũng không có ý định liên lạc với cô ấy, quyết định cắt đứt quan hệ với cô ấy. Bằng cách nào đó, vợ Huân tìm thấy lịch sử trò chuyện của Huân và bạn thân trong điện thoại di động của anh, và biết anh đã đến khách sạn để tìm cô ấy. Huân không biết làm thế nào để giải thích với vợ, chỉ nói với cô ấy đó là cô bạn gái thân, bị chồng đánh đập nên anh mang một ít thuốc đến. Nhưng nói thế nào, vợ anh cũng không hiểu, cô ấy hỏi: “Tại sao mang thuốc cho bạn phải đưa đến khách sạn” và nằng nặc đòi ly hôn.
Nhìn thấy vợ tức giận Huân cũng hoảng hốt, vội vàng kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối cho vợ nghe, cô ấy mới miễn cưỡng tha thứ cho anh. Dù sao quan hệ của vợ chồng Huân vẫn rất tốt, chưa từng vì chuyện gì mà to tiếng cãi cọ với nhau. Vốn tưởng rằng cứ như vậy, Huân đã có thể trở về cuộc sống bình thường. Không ngờ một đêm vào 3 giờ sáng, Huân lại nhận được tin nhắn của bạn thân gửi. Cô ấy viết: “Tôi có thai rồi. Cậu phải cưới tôi, cậu phải có trách nhiệm với tôi. Nếu không tôi sẽ làm cho cậu ăn ngủ không yên”.
Huân không hiểu nổi bạn gái nói cô ấy có thai là ý gì. Thực sự quá đáng ghét khi ngày hôm đó anh chỉ đến khách sạn giúp cô ấy bôi thuốc, không có bất cứ cử chỉ gần gũi thân mật nào. Thế nên, Huân trực tiếp trả lời như sau: “Cậu mang thai thì nên đi tìm chồng cậu chứ không phải tôi. Tôi và cậu chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, cậu phải rõ hơn ai hết. Đừng liên lạc với tôi nữa. Sau này chúng ta cắt đứt lui tới. Tôi có gia đình hạnh phúc, tôi yêu vợ con tôi. Hiện tại tôi với cậu chỉ toàn là sự chán ghét, xin cậu đừng quấy rầy cuộc sống của tôi”.
Gửi tin nhắn xong, HUân liền xóa toàn bộ cách thức liên lạc với bạn thân, quyết tâm sẽ không qua lại với kiểu người như cô ấ. Từ nay, anh chỉ muốn sống tốt cuộc sống của mình, không bao giờ nhờn với bạn thân khác giới nữa.
Cảnh báo những người có bạn thân khác giới hãy cẩn thận đối phó với mối quan hệ này để không mang lại cho mình những rắc rối không cần thiết.
Bỏ học từ năm lớp 4, người mẹ bán chè rong nuôi 3 con thành Tiến sĩ ở nước ngoài