Ngay từ lần đầu anh trai đưa chị Hiền về chơi nhà, cả gia đình tôi đều phản đối, không ai đồng ý cho anh lấy chị. Bởi ngoại hình chị không được đẹp lắm, nhìn chẳng tương xứng với anh tôi chút nào. Chẳng hiểu sao anh tôi lại thích chị ấy nữa. Dù bố mẹ ngăn cản thế nào đi nữa thì anh chị vẫn quyết tâm lấy nhau.
Năm vừa rồi, anh tôi mua được nhà, chị dâu gọi tôi đến sống cùng cho đỡ tốn tiền thuê phòng trọ. Tôi sợ mất tự do nên không muốn nhưng trước sức ép của bố mẹ, tôi miễn cưỡng đến ở.
Suốt một năm qua, sống cùng với anh chị, tôi mới hiểu hết về con người của chị dâu. Tuy bề ngoài không được đẹp nhưng nhân cách chị thật tuyệt vời, bảo sao anh tôi đòi cưới bằng mọi giá.
Tháng nào lĩnh lương chị cũng rủ tôi đi mua đồ đẹp, chị bảo con gái phải biết ăn diện một chút để tôn thêm giá trị bản thân. Những lúc tôi nói gì không phải, chị uốn nắn nhẹ nhàng mà khiến tôi vui vẻ thay đổi. Chị nói tôi có ngoại hình đẹp, học giỏi, đạo đức tốt nữa thì sau này số chỉ có sướng. Chị vừa đấm vừa xoa thế, ai mà giận chị được.
Tuần vừa rồi, thấy anh trai mua một chiếc xe lăn điện giá hơn 10 triệu, lấy làm lạ nên tôi hỏi. Anh nói mấy năm nay ông ngoại đi lại khó khăn nên anh muốn mua chiếc xe đó tặng ông. Tôi buột miệng nói là chưa bao giờ anh trai tặng bố mẹ đẻ món quà nào, vậy mà anh lại mua quà đắt tiền tặng bố vợ.
Anh trai kéo tôi ngồi xuống ghế và kể chuyện cũ. Anh bảo ngày chưa có vợ, làm ăn bị thua lỗ rất nhiều tiền, không dám nói cho bố mẹ biết. Lúc đó, chị Hiền mới chỉ là bạn bè với anh tôi đã tình nguyện đến giúp đỡ. Chị còn nói dối với bố mẹ là có bầu với anh tôi nhưng anh ấy lại đang nợ nần, không biết phải làm sao.
Bố mẹ chị phải bán một mảnh đất để cứu anh tôi, sau khi trả nợ xong, anh chị cưới nhau. Anh bảo mang ơn bố mẹ vợ, có trả cả đời cũng không hết. Hôm Tết về, thấy chiếc xe lăn cũ của ông hỏng, sửa không được nữa nên anh tôi cố gắng bớt ra tháng lương tặng ông món quà này. Không ngờ gia đình vợ của anh tôi lại tốt đến vậy. Anh tôi đúng là có phúc mới lấy được chị!