Vợ chồng tôi là nhân viên văn phòng, thu nhập của cả hai chỉ đủ trang trải chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Cũng may có mẹ tôi ở cùng để chăm sóc hai con nhỏ, nếu không chúng tôi phải thuê người giúp việc thì sẽ rất tốn kém.
Tuần vừa rồi, có một người họ hàng ở quê gọi điện nói là ngôi nhà của mẹ tôi đang có nhiều người hỏi mua với giá rất cao. Bởi trong tương lai mảnh đất đó sẽ nằm ngay cạnh vòng xoay của một con đường lớn. Anh ấy bảo có người đang trả 3 tỷ, nên bán đi lấy tiền mua một mảnh đất nhỏ trong làng, còn số tiền thừa thì gửi tiết kiệm để mẹ tôi sống khi về già.
Tôi rất tán thành ý tưởng của người anh họ và bảo mẹ nên làm như thế. Bởi mẹ già rồi, ở nhà mặt tiền mà không buôn bán gì cũng lãng phí. Với lại sau này các phương tiện giao thông ồn ào khiến mẹ khó mà có được giấc ngủ ngon.
Vậy mà mẹ lắc đầu nói không bao giờ bán đất của tổ tiên, sau này nếu chết đi sẽ để lại cho mọi người xây từ đường dòng họ. Bà bảo đã có lương hưu, cũng chẳng cần tiền nhiều nên sẽ không bán đất.
Bất ngờ vợ tôi bảo với thu nhập của hai vợ chồng tôi có mà cả đời cũng chẳng thể mua được nhà. Cô ấy muốn mẹ tôi bán mảnh đất đó và cho tiền chúng tôi mua đất ở thành phố, sau này vợ chồng tôi sẽ phụng dưỡng mẹ cả đời.
Thế nhưng mẹ tôi buồn rầu nói là trước khi bố tôi mất đã căn dặn là mảnh đất đó sẽ để xây từ đường dòng họ, không được bán. Bà không muốn làm trái lời căn dặn của bố tôi.
Ngày hôm qua, lúc chỉ có hai mẹ con, tôi khuyên mẹ nên bán đất ở quê để vợ chồng tôi có tiền mua nhà thành phố, tôi quá mệt mỏi với cảnh ở trọ rồi. Mẹ bảo con cháu khó khăn cũng thương lắm nhưng bà sợ bán đất rồi, sau này phải ở nhờ nhà của vợ chồng tôi, chắc gì cuối đời đã được sống yên ổn với con dâu.
Biết mẹ chưa tin tưởng con trai, thế nên tôi bảo sau khi mua đất để cho mẹ đứng tên sổ đỏ, còn vợ chồng tôi chỉ là ở cùng mẹ. Trước sự thành thật và khẩn cầu của tôi cuối cùng mẹ cũng động lòng, chấp nhận bán đất ở quê và sống quãng đời còn lại với gia đình tôi.
Theo Bảo vệ công lý