Chồng tôi có một người anh trai là anh em sinh đôi. Tôi nghe chồng nói quan hệ giữa hai anh em không được tốt lắm. Sau khi tôi và chồng kết hôn, đúng như chồng từng tâm sự , anh chồng rất khó gần, không bao giờ nói chuyện cười đùa với chúng tôi. Vì mối quan hệ giữa hai anh em trai không mấy thân thiết nên giữa tôi và chị dâu cũng khá khó gần. Mẹ chồng tuy thiên vị chồng tôi hơn nhưng bà lại thương chị dâu hơn tôi nhiều.
Tôi và chồng quen nhau khi học đại học và kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp. Anh trai chồng thì đã nghỉ học từ lâu. Học hết hai năm trung học, anh đã đi làm thêm. Khi 20 tuổi anh kết hôn với chị dâu qua sự giúp đỡ của mẹ chồng. Chị dâu lấy anh chồng là do mẹ chồng giới thiệu, có thể nói chị là mẫu con dâu lý tưởng nên mẹ chồng thích là chuyện bình thường, cộng thêm việc chị ấy sinh được cháu đích tôn nữa nên càng được quý hơn.
Vợ chồng tôi đều có tư tưởng khá tân tiến. Cả hai có công việc riêng, vì muốn ổn định và phát triển sự nghiệp nên vợ chồng tôi chưa muốn có con trong thời gian tới. Còn chị dâu thì khác, chị lấy anh trai chồng không lâu thì có thai rồi sinh được một bé trai. Điều ấy khiến mẹ chồng rất vui mừng, hàng ngày bà đi lại sang nhà chị dâu mấy lượt để chăm sóc mẹ con chị. Thấy tôi mãi chưa có bầu, mẹ chồng thường xuyên nói bóng gió, đại ý là thúc giục chuyện chúng tôi sớm có con. Vì tôi thường hay cãi mẹ chồng trong chuyện sinh con nên bà cũng ghét tôi ra mặt.
Vài ngày trước, tôi biết tin ngôi nhà cũ của bố mẹ chồng nằm trong diện quy hoạch nên sẽ được nhận một số tiền rất lớn cho việc phá dỡ. Lúc ấy, trong lòng tôi thầm nghĩ mẹ chồng sẽ chia một phần cho vợ chồng tôi và anh chồng. Nhưng điều tôi không ngờ đến là ông bà lại đưa hết số tiền đền bù ấy cho chị dâu .
Bố mẹ chồng nói, vợ chồng tôi chưa có con cái, chi tiêu ít thì cần số tiền ấy để làm gì. Trong khi đó, con của anh chồng cũng đã lớn, đi học tốn tiền hơn nên việc cho vợ chồng con trai cả để lo cho cháu đích tôn là chuyện nên làm. Dù thấy bố mẹ chồng đối xử bất công nhưng tôi cũng không mấy bận tâm. Trên thực tế, tôi và chồng đều có mức lương khá cao nên chúng tôi cũng không cần số tiền đó.
Ngược lại, anh chồng và chị dâu khi có tiền tỷ trong tay thì bắt đầu tiêu xài hoang phí. Thậm chí, anh chồng còn dùng tiền bố mẹ cho để đánh bạc và bị thua mất sạch. Bố mẹ chồng tôi biết chuyện thì tức giận đến ngất đi còn tôi thì khẽ mỉm cười. Tôi nghĩ, cái gì đến quá dễ dàng thì cũng chẳng được bền lâu, đồng tiền không do mình làm ra thì họ đâu biết tiếc và trân quý. Chỉ trách bố mẹ chồng đã không biết “chọn mặt gửi vàng”, giờ thành tay trắng rồi, có hối hận cũng chẳng kịp nữa.
(Xin giấu tên)