Vợ chồng em vừa ly hôn được 1 tháng mọi người ạ. Vì đã chuẩn bị tâm lý trước đó lâu rồi nên không quá hụt hẫng. Nói đúng hơn là em đang trải qua cảm giác lâng lâng khó tả khi được tự do.
Em với chồng cũ lấy nhau nhưng không hạnh phúc. Mặc dù đã có 1 đứa con chung nhưng tình hình ngày một tệ hơn.
Chồng em vừa gia trưởng lại lăng nhăng. Anh thay bồ như thay áo, thậm chí còn ngang nhiên cặp bồ trước mặt em, coi như vợ không tồn tại vậy. Lúc nào hắn cũng chê em già, xấu, quê không bằng mấy em bồ trẻ của mình.
Em còn nhớ như in hôm hắn về nhà chìa đơn ly hôn ra trước mặt bảo: “Kí đi, tôi sẽ cưới vợ khác. Mẹ con cô biến đi đâu thì đi”.
Lúc đầu em cũng sốc lắm, có chồng như thế cũng khổ nhưng chưa từng nghĩ đến lúc ly hôn vì còn con cái nữa. Với lại chồng em cũng có tí điều kiện, em không thể ra đi với 2 bàn tay trắng như vậy được.
Hôm em quyết định kí đơn ly hôn vì chồng đã đồng ý bán căn nhà này rồi chia 60% cho em và con. Có được chữ ký của em, hắn đắc ý bảo: “Bỏ cô tôi được lấy gái 18, ngon hơn cô nhiều. Nhìn cái mặt cô xem, rời tôi ra cô chỉ lấy được lão già 60 là cùng”.
Em cười khẩy bảo: “Anh thích thì cứ lấy gái 18 về mà hầu”.
Thế là bọn em nộp đơn lên tòa, dùng dằng mãi trong chuyện chia đất và nhà nên tận 6 tháng sau bọn em mới được giải quyết ly hôn dứt điểm.
Hôm đó gặp chồng cũ ở tòa, hắn trố mắt nhìn vì mấy tháng không gặp mà em lại thay đổi cả gu ăn mặc lẫn hình thể. Hắn bảo: “Có tiền cái là đú đởn nhỉ, cô có cuốn cả trăm lớp váy vóc lên người cũng không kéo lại được gì đâu. Mà muốn lấy chồng thì lấy cái lão nào mắt toét một tí chứ không dọa họ sợ chết khiếp”.
Em chả thèm tiếp lời, bĩu môi vào trong hoàn thành cho xong thủ tục. Lúc cầm tờ giấy chứng nhận đã độc thân trên tay, em bước qua trước mặt chồng cũ hiên ngang đi ra ngoài.
Lúc đến cổng bạn trai em đã đánh xe ra đứng đó chờ. Lão chồng cũ lẽo đẽo theo sau hỏi: “Kinh thuê cả xe đến làm màu à?”.
Em chưa kịp trả lời thì bạn trai em ôm bó hoa đến bảo: “Chúc mừng em đã được tự do!”.
Rồi anh ấy còn hôn lên má em rõ tình cảm chứ. Lão chồng cũ cứ trố mắt đứng đó chả thốt nên lời. Lúc lên xe, nhìn vào gương chiếu hậu em thấy lão vẫn đứng đó như chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Kể thêm với mọi người bạn trai em là sếp ở công ty, 34 tuổi chưa vợ con gì cả. Từ hồi em buồn vì chồng đòi ly hôn, người ấy cứ tò mò hỏi chuyện rồi dần dần thân nhau và yêu lúc nào không biết nữa.
Em cũng vừa nhận lời làm bạn gái của người ấy cách ngày ly hôn có 2 tuần thôi.
Giờ em chưa nghĩ gì đến chuyện sẽ đi bước nữa đâu, vì vừa ly hôn xong, còn con cái nữa không muốn vội vã quyết định một điều gì.
Người yêu em cũng tốt, dịu dàng, ấm áp, biết quan tâm chiều chuộng. Nhưng giờ em chỉ coi như là một người bạn tâm sự vui buồn thôi, chứ chưa xác định lấy nhau.
Em mặc cảm vì mình đã đổ vỡ hôn nhân một lần, còn người ấy vẫn là trai tân chắc chắn sẽ khó hòa hợp được với nhau.
Theo 2Sao