Bao giờ Việt Hà cũng âu yếm Mic một lúc, ôm nó, vuốt ve nó, hôn lên trán nó. Đáp lại, Mic đưa cái lưỡi đỏ mềm mại liếm má Hà. “Em không đánh răng, khiếp quá. Uống nước nhiều vào nhé, uống nhiều lần cho sạch miệng. Hôm qua em bắt được 2 con chuột, thế là tốt, nhưng chỉ cắn chết thôi nhé, không được ăn, con chuột bẩn lắm. Hôm nay sao bát cơm còn nguyên thế kia? Vì trở trời, em mệt không muốn ăn chứ gì? Chị sẽ đi mua xương về ninh cháo cho em”.
Ông Ngô tỏ ý không bằng lòng: “Giờ nó không ăn thì tối nó sẽ ăn, hoặc ngày mai đói bụng nó sẽ ăn, làm sao phải cháo xương. Mẹ mày sáng nay kêu mệt, cũng bỏ bữa sáng kia kìa”. “Thế thì bố phải chăm sóc mẹ, xem mẹ muốn ăn gì thì mua. Bây giờ con sẽ đi mua phở cho mẹ”. “Xương cho chó, phở cho mẹ, con gái tôi tử tế sớm”. Trước đây việc gì bố không vui lòng thì Việt Hà không dám làm. Nhưng đó là trước đây, còn bây giờ Việt Hà đã học lớp 12, đã lớn và có tính độc lập rồi.
Việt Hà lấy cho Mic bát cháo xương. Mic ăn hết bát cháo rất nhanh. Việt Hà lấy cho nó 1 bát nữa. Nhưng nó không ăn mà cắp cái bát nhựa vào miệng đi ra ngõ. “Em đi đâu đấy? Ăn cho hết cháo đã chứ”. Mic vẫn lon ton cắp bát cháo chạy đi. Việt Hà chạy theo nó. Không ngờ Mic đến nhà bà Hợi.
Bà Hợi kinh ngạc: “Mẹ nó ốm bỏ ăn 4 hôm nay, không hiểu làm sao nó biết được và mang cháo cho mẹ”. Con Mic cắp bát cháo để trước miệng mẹ nó rồi nằm bên cạnh, nhìn mẹ nó ăn cháo. Xong nó khẽ liếm vào đầu mẹ nó. Việt Hà ứa nước mắt vì tình mẫu tử của 2 mẹ con Mic. Việt Hà đưa Mic về, xoa đầu nó: “Em ngoan lắm, chị khen em. Chị nhắc em không được chạy lên đường lớn. Em lên đó là bọn trộm chó bắt ngay và em sẽ bị giết thịt ngay. Hôm qua chúng nó đã bắt mất con chó của bà Như rồi. Từ nay chị giao cho em thêm 1 việc nữa là phải trông vườn rau cho mẹ. Gà phá vườn rau của mẹ ghê lắm. Em phải canh giữ, hễ thấy gà đến là đuổi, chỉ đuổi thôi chứ không được cắn. Nếu em cắn chết gà thì bố Ngô sẽ đánh đòn em đấy”.
(Còn nữa)