Tôi quen chồng khi làm việc cùng công ty, hẹn hò hơn một năm thì hai đứa tổ chức đám cưới. Chồng tôi là giám đốc một bộ phận, lương tháng 40-50 triệu. Ngay sau khi cưới, chúng tôi mua một căn hộ chung cư để ở.
Cưới xong không lâu tôi dính bầu, vì thai yếu nên tôi xin nghỉ làm ở nhà luôn. Mỗi ngày ở nhà làm việc nhà, cơm nước rồi đợi chồng đi làm về ăn tối tôi cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện lắm. Mang thai 9 tháng 10 ngày tôi hạ sinh con gái đầu lòng, bố mẹ chồng lên ở cùng để chăm sóc thời gian tôi ở cữ.
Khi con gái 3 tuổi, tôi lại mang bầu lần 2, gia đình hai bên ai nấy cũng mừng. Nhưng điều tôi không ngờ là chồng lại ngoại tình, thậm chí còn muốn ly hôn để đến với nhân tình. Tôi không hề biết gì cho đến một hôm chồng bỗng đưa một người phụ nữ trẻ đẹp về nhà ép tôi ly hôn. Tôi suy sụp, khóc lóc thảm thiết. Tại sao anh lại phản bội tôi như thế chứ?
– Cô nhìn lại cô đi, cô có được như ngày xưa nữa không. Ở nhà ăn bám chẳng phải làm gì mà không biết trau chuốt cho bản thân, người thì mập ú ra, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, tôi ngán đến tận cổ rồi.
– Mấy năm qua em bận chăm sóc con nhỏ không có thời gian cho bản thân. Anh nói em không làm gì thế anh thử ở nhà một hôm xem mệt thế nào. Hơn nữa, anh và em vẫn còn một đứa con chưa chào đời mà, anh nỡ lòng nào bỏ con và em.
– Đứa con đó tôi không cần, cô đến bệnh viện bỏ nó đi. Chỉ cần cô đồng ý ly hôn, tôi sẽ để lại căn nhà này cho cô và đưa thêm 2 tỷ tiền bồi thường.
Tôi cầm chổi đuổi chồng và ả nhân tình ra ngoài. Tại sao anh ta lại máu lạnh, ngay cả con mình cũng không cần như vậy chứ.
Ngày hôm sau, ả nhân tình tự tìm đến nhà nhưng không nói cho chồng tôi biết. Vừa mở cửa ra, ả đã chửi xối xả vào mặt tôi, vừa chửi ả vừa đẩy, dồn tôi lùi ra sau. Không đứng vững, tôi bị vấp vào cạnh bàn rồi ngã sõng soài xuống đất. Cơn đau bụng ập đến, máu bắt đầu chảy ra. Tôi cố gắng vơ lấy cái điện thoại gọi xe cứu thương còn ả nhân tình sợ hãi, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà.
Khi đến bệnh viện, bác sĩ thông báo đứa trẻ đã không còn. Tôi mất con như vậy đấy, chính ả “tiểu tam” kia là hung thủ, tôi không thể để yên cho ả được.
Không lâu sau tôi được xuất viện. Trong khoảng thời gian từ lúc tôi nằm viện tới khi về nhà, chồng không bao giờ tới thăm cũng như nhắn tin, gọi điện hỏi han lấy nửa lời khiến lòng tôi nguội lạnh.
Nhờ người tìm hiểu, tôi biết ả “tiểu tam” kia sống ở đâu nên tìm tới tận nơi để nói chuyện. “Cô là kẻ sát nhân”, vừa gặp mặt tôi đã ném ngay tấm ảnh chụp cảnh ả ta đẩy tôi ngã.
– May là tôi có lắp camera trong nhà nên mới ghi lại được cảnh này. Cô đã giết chết đứa con chưa kịp chào đời của tôi. Cô chính là kẻ sát nhân. Tôi sẽ bắt cô trả giá vì điều này.
“Tiểu tam” tái mặt vì sợ hãi, lập tức quỳ xuống cầu xin tôi thương xót. Cô ta còn lấy ra 1,5 tỷ, cầu xin tôi bỏ qua chuyện này:
– Em xin chị, chị tha cho em. Em sẽ rời xa anh Kiên (tên chồng tôi), em không cần anh ấy nữa. Chỉ cần chị tha cho em, em sẽ làm bất cứ chuyện gì có thể. Em có tiền, em đưa chị 1,5 tỷ được không?
Tiền ư? Nó có làm cho con tôi sống lại không? Cả chồng và tiền của “tiểu tam” tôi đều không cần, tôi muốn hai kẻ này phải trả giá. Mặc kệ ả cầu xin, tôi vẫn gọi báo cảnh sát truy cứu tới cùng.
Còn về phía chồng, sau đó anh ta cũng về nhà cầu xin tôi tha thứ, nói rằng trước kia là do anh hồ đồ nhất thời nên mới gây ra cơ sự này. Tôi đánh anh ta một trận để xả nỗi hận trong lòng, nhưng dĩ nhiên tôi vẫn chọn ly hôn với chồng, tự mình chăm sóc con gái.
Chuyện cũng trôi qua nhiều năm rồi nhưng nó vẫn trở thành nỗi ám ảnh trong lòng tôi. Tôi sợ đàn ông, tôi sợ bị phản bội nên không dám mở lòng với bất kỳ ai nữa.