Năm tôi 30 tuổi, theo lời giới thiệu từ một người bạn của mẹ, tôi và anh hẹn hò. Anh năm đó 35 tuổi, là kĩ sư của một viện nghiên cứu, đã từng có vợ sắp cưới nhưng cô ấy ra đi trong một tai nạn khiến anh ấy gần như không thể mở lòng với ai trong nhiều năm.
Anh nói thẳng với tôi: “Nếu lấy nhau, xin em đừng ghen tuông với cô ấy, vì sự thật anh không thể xóa mờ hình bóng cô ấy trong tim. Nhưng anh hứa, đó chỉ là một góc nhỏ riêng tư trong tim anh, anh sẽ vẫn là một người chồng người cha đàng hoàng, trách nhiệm và tử tế”.
Tôi không thích những câu chuyện ngôn tình, nhưng trước tình cảm của anh dành cho người cũ lại có chút cảm động. Giữa cuộc đời đầy sự bạc bẽo và dối trá này, sự chung thủy của anh là đáng trân trọng. Một người đàn ông như vậy chắc sẽ là người chồng người cha tốt. Vì cùng đồng cảm và hiểu cho những nỗi khó của nhau, chúng tôi dễ trò chuyện, dễ cảm thông và nhanh chóng đi đến hôn nhân.
Sau tám năm, cuộc sống gia đình tương đối ổn thỏa. Chúng tôi có một cậu con trai lên 7 tuổi và không có ý định sinh thêm. Chồng tôi bận rộn với những dự án nghiên cứu của anh ấy, còn tôi, khi trực đêm, khi trực ngày, thời gian dành cho gia đình không ổn định. Có những ngày anh đi làm thì tôi mới tan ca trực về nhà. Giờ anh về nhà thì tôi lại đi. Vợ chồng như mặt trăng mặt trời, con cái phải nhờ người trông giúp.
Mấy tháng trước, chồng tôi nói với tôi rằng cả hai vợ chồng đều bận không có nhiều thời gian để kèm cặp con, học hành bài vở càng ngày càng khó. Anh bàn tôi nên thuê gia sư cho con. Tôi bảo con mới lớp hai, chương trình học còn nhẹ, bố mẹ tranh thủ thời gian rỗi kèm con là được, nhưng anh lại nhất quyết nên thuê gia sư.
Nói là làm, ngày hôm sau đi làm về, tôi đã thấy có một cô gái trẻ trong nhà. Cô ấy giới thiệu là sinh viên năm cuối một trường đại học được chồng tôi mời về gia sư cho con trai. Tôi quan sát cô ấy dạy con, thấy cô ấy truyền đạt cũng nhẹ nhàng dễ hiểu. Con trai tôi có vẻ mến cô giáo, vì cô giáo không những trẻ lại còn rất xinh xắn dịu dàng. Suy đi tính lại, tôi thấy chồng tôi làm như thế cũng ổn.
Từ ngày có cô giáo dạy kèm, con tôi chịu khó học, học lực khá hẳn lên. Nhờ vậy, tôi cũng yên tâm đi sớm về khuya, không mất thời gian kiểm tra bài vở của con nữa. Tôi bảo chồng nên tăng lương cho cô giáo, vì nghĩ là sinh viên năm cuối, bài vở bận rộn còn phải đi làm thêm chắc hoàn cảnh cũng khó khăn. Chồng tôi cũng tán thành ý kiến của vợ.
Một hôm, tôi đi trực đêm, nhưng đến khuya thì tôi cảm thấy người hâm hấp sốt, mệt mỏi liền điện nhờ cô em cùng khoa đến trực thay để về nhà nghỉ. Khi tôi về đã 11 giờ khuya, nhà đã tắt đèn, tôi nhẹ nhàng tắt xe từ cổng rồi dắt xe vào nhà. Trong phòng ngủ, đèn vẫn sáng. Tôi nghĩ rằng chồng tôi vẫn còn thức khuya làm việc.
Thế nhưng khi tôi mở cửa phòng, điều tồi tệ hiện ra trước mắt. Chồng tôi đang ôm hôn cô gia sư trẻ và họ chỉ giật mình rời nhau ra khi phát hiện tôi vào phòng. Tôi không tin, thậm chí chưa từng nghĩ đến chuyện này để mà mảy may lo lắng hay đề phòng. Bởi tôi nghĩ chồng tôi không có tính ấy, còn cô gái còn quá trẻ, còn gọi chồng tôi bằng chú.
Nhìn cái vẻ hốt hoảng của chồng và sợ hãi của cô gái trẻ, nước mắt tôi trào ra. Họ đã như vậy bao nhiêu lâu, bao nhiêu lần rồi? Hay những hôm tôi trực đêm, cô giáo đều ngủ lại đây? Nghĩ đến đó, tôi đau lòng đến nghẹt thở.
Cô gia sư nhìn tôi muốn giải thích nhưng tôi không cần nghe. Tôi bảo cô ấy: “Tiền lương chị sẽ chuyển khoản, từ mai không cần em dạy con chị nữa. Chị cần một cô giáo có tư cách đạo đức tốt hơn”.
Cô gái về rồi, tôi ngồi thụp xuống giường, cũng không muốn hỏi chồng tôi thêm bất cứ điều gì nữa. Nhưng sống chung gần mười năm, anh quá rõ tính tôi. Điều anh ấy biết phải làm bây giờ chính là nói thật. Anh nhìn tôi, ngập ngừng ấp úng mãi:
“Thực ra cô ấy vốn là sinh viên thực tập ở viện nghiên cứu của anh. Ngay từ lần đầu gặp anh đã rất ngạc nhiên. Ánh mắt của cô ấy, nụ cười và cả mái tóc của cô ấy hao hao giống người yêu cũ của anh, như thể họ là chị em ruột vậy. Cô ấy xuất thân nông thôn, gia cảnh khó khăn, ngoài giờ học phải đi bưng bê ở quán cà phê, quán nhậu để trang trải học phí. Anh nghĩ một cô gái trẻ hiền lành như vậy không thích hợp để làm những nơi xô bồ nhiều cạm bẫy đó. Anh nói anh cần gia sư cho con trai mình, và cô ấy nhận lời. Thật ra anh không nghĩ mình sẽ lừa dối hay làm điều gì có lỗi với em. Chỉ là cô ấy thật sự rất giống vợ sắp cưới đã mất của anh. Mỗi lần nhìn cô ấy, anh lại nghĩ đến người cũ, lòng lại khát khao được ôm cô ấy. Anh biết, anh sai, anh sai hoàn toàn. Cô ấy đã kết thúc đợt thực tập chỗ anh vài tuần trước rồi. Anh và cô ấy hoàn toàn có thể không gặp lại nhau. Em có thể tha thứ cho anh không? Tha thứ cho anh một lần”.
Tôi lê thân xác nặng nề của mình ra phòng khách, nằm một mình trên ghế suốt đêm. Kì lạ, tôi lại không khóc nữa. Tôi chỉ thầm ghen tỵ với cô ấy – người phụ nữ tuy đã biến mất trên thế giới này nhưng lại luôn hiện hữu trong trái tim một người đàn ông.
Bao nhiêu năm qua tôi đã không hề ghen tuông gì với chị ấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi bao dung với cả những người phụ nữ giống chị ấy.
Anh, ngay từ đầu đã không thuộc về tôi. Còn tôi thì đã không nhận ra điều đó. Nhưng giờ tôi nhìn thấu hết rồi. Tôi có thể tha thứ cho anh không? Tha thứ thì có khó gì, nhưng có một sự thật: Tôi không hề có chỗ đứng trong tim anh ấy. Bất cứ người phụ nữ nào giống người yêu cũ cũng có thể thay thế tôi. Và tôi biết rõ, tôi không cần một người chồng như vậy, cũng không muốn mình trở nên đáng thương như vậy.