Lúc Chi và chồng kết hôn, bố chồng đã qua đời được 10 năm, mẹ chồng vất vả một mình nuôi hai con trai khôn lớn. Bố mẹ Chi thì cảm thấy điều kiện gia đình đối phương không tốt, không muốn gả con gái. Nhưng khi đó hai người thật sự yêu nhau nên ông bà cũng đành đồng ý. Sợ con gái sống không tốt, bồ mẹ Chi còn cố tình cho thêm của hồi môn.
Sau kết hôn, vợ chồng Chi sống với mẹ chồng. Khi ấy em trai chồng vẫn còn đi học, mẹ chồng đã có tuổi nên về cơ bản, chồng Chi kiếm được bao nhiêu tiền đều dốc ra cho chú út học hành. Nói thật, Chi gả về nhà này được 3 – 4 năm nhưng một bộ quần áo mới cũng không nỡ mua. Cuộc sống rất chật vật.
Chi có chút hối hận khi xưa không nghe lời ba mẹ. Càng ngày cuộc sống thiếu thốn càng mài giũa Chi thành một phụ nữ phải học cách sinh tồn. Những lúc có đồ ăn ngon, cô không hề nghênh ngang lấy ra như trước, mà ngược lại, trốn trong phòng mình vụng trộm ăn. Mẹ chồng sau khi biết chuyện này liền mắng cho một trận, nói Chi càng ngày càng kỳ cục, còn vụng trộm ăn! Cũng vì chuyện này mà Chi và chồng cãi nhau 1 trận. Chồng nói chú út còn đang đi học, cơ thể cần phát triển nên mọi đồ ăn trong nhà đều phải đưa cho chú ấy. Chi nghe xong không chịu được, hét lớn 1 tiếng rồi nói: “Tôi lấy anh, về nhà này không cần lễ vật. Vậy mà 3 – 4 năm nay, đến một bộ quần áo cũng không nỡ mua. Những thứ tôi ăn là lấy ở nhà mẹ đẻ, ích kỷ 1 tý thì đã sao. Tôi cũng cần đầy đủ dinh dưỡng, cần có cơ thể khỏe mạnh mới có thể thuận lợi sinh con”.
Nhắc đến con, câu trả lời của chồng Chi khiến cô nghẹn đắng, anh nói: “Chú út còn nhỏ, chúng ta chưa thích hợp sinh con vội”. Chi đáp: “Bây giờ chú ấy mới học cấp 2, chờ tốt nghiệp xong rồi đi làm, chắc lúc ấy tôi thành bà già rồi!”
Trải qua chuyện này, mối quan hệ của Chi và chồng không còn như trước. Thế nhưng mẹ chồng lại dường như rất vui. Chi từng nghe bà nói với hàng xóm: “Bà thấy con trai tôi lợi hại chưa, không tốn tiền cũng có thể cưới được vợ. Nếu nó mà tức giận với tôi, tôi sẽ bảo con trai bỏ nó, tìm vợ khác!”
Cho đến hôm sinh nhật chồng Chi và chú út, hai người tuy rằng hơn kém nhau mười mấy tuổi nhưng lại có cùng ngày sinh nhật. Chi biết chồng kiếm tiền rất vất vả nên hôm ấy lấy hai cân tôm từ nhà mẹ đẻ về. Chị dâu Chi nhìn thấy, còn mắng vốn: “Cái cô này, nhà đẻ có gì là lấy về hết cho nhà chồng”. Nhưng Chi cũng chẳng còn biện pháp nào khác, ai bảo cô nghèo khó.
Về nhà chồng, Chi nấu tôm, lén giấu đi 3 con. Chi biết nếu chỉ có 1 đĩa tôm này thì cuối cùng sẽ đều vào trong miệng chú út hết nên cố tình giấu mấy con tôm ở đáy bát của chồng, bên trên dùng mì lấp đi. Sau khi Chi múc xong mì thì bên ngoài có người gọi nên cô dặn mẹ chồng: “Mẹ, bát này là bát của chú út, bên trong có trứng và há cảo. Bát này là của chồng con, chỉ có mì không. Con vẫn nhớ quy định nhà mình, cái gì ngon thì phải để cho chú út!”.
Lúc Chi về, bên bát chú út đã đầy vỏ tôm. Chi tặc lưỡi nghĩ: “Chú ấy đã quen với những thứ tốt đều là của mình”. Mà chồng Chi bây giờ mới bắt đầu ăn mì. Chi nhìn chồng ăn đến đáy bát mà vẫn không thấy con tôm nào. Rõ ràng cô đã giấu 3 con tôm dưới đáy bát để bồi bổ cho chồng cơ mà?
Lúc này mẹ chồng lại nói với Chi: “Tôi biết chị quen giấu đồ rồi. May mắn hôm nay tôi đổi hai bát mì, nếu không con trai út của tôi mất 3 con tôm rồi!”
Lúc này, Chi tức giận ném đũa, hét lên với mẹ chồng: “Gia đình này, tất cả đều dựa vào chồng con kiếm tiền nuôi. Con cho anh ấy ăn 3 con tôm để bồi bổ cơ thể có gì sai? Tất cả mọi thứ mẹ đều cho con trai nhỏ, còn con trai lớn của mẹ thì sao?” Nhưng không ngờ, chồng Chi lại cho cô một cái tát, còn nói cô châm ngòi ly tán hai mẹ con họ, nhất định phải ly hôn với cô.
Đến nước này thì Chi cũng không nể nang gì nữa. Ngày nào còn sống ở ngôi nhà này, sẽ có ngày cô tức chết. Tương lai rạng rỡ không thấy đâu mà chỉ thấy những ngày đen tối chờ trước mắt. Thà ly hôn rồi làm lại từ đầu còn hơn là cắm đầu vào gia đình chồng cư xử vô lý như vậy!