Nam năm nay 33 tuổi, ghét nhất là kiểu phụ nữ tự cho mình là đúng, còn thực dụng. Một khi gặp phải người như vậy, Nam tuyệt đối sẽ không cưới.
Lần này Nam đi xem mắt một cô gái do bạn giới thiệu. Hai người đã nói chuyện online được nửa năm nhưng chưa từng gặp mặt. Lúc chưa gặp, Nam thấy cô ấy khá ổn, không hề có biểu hiện thực dụng, bản thân anh cũng thấy hứng thú. Cảm thấy đã đến lúc gặp mặt để xác định chính thức nên Nam chủ động đề nghị. Đối phương đồng ý.
Đúng ngày hẹn, Nam sửa soạn chỉn chu, muốn tạo được ấn tượng tốt. Kết quả không nghĩ tới lúc gặp mặt thì thất vọng hoàn toàn.
Đối phương rất xinh đẹp, là kiểu ngoại hình Nam thích. Nhưng vừa ngồi xuống, cô ấy đã ngay lập tức khoe chiếc đồng hồ sang chảnh đang đeo trên tay. Đó là một chiếc đồng hồ hàng hiệu, giá vài chục đến trăm triệu. Cố tình để Nam nhìn thấy bằng việc nhờ anh lấy hộ cô khăn giấy để lau mặt đồng hồ, sau khi lau xong, cô nói: “Chiếc đồng hồ này của em, giá 100 triệu đấy. Thế mà lúc mua em không chớp mắt luôn vì thích quá. Nó rất đặc biệt, không giống những chiếc đồng hồ khác, là phiên bản giới hạn độc nhất vô nhị. Mà thôi, em cũng lười giải thích với anh. Dù sao anh cũng không hiểu đâu. Nhìn anh thế này, biết ngay là không có tiền rồi. À mà bữa này em gọi thêm 2 người bạn đến ăn cùng đấy nhé. Đều là bạn tốt của em, em nhờ bọn nó đến giúp xem anh là người thế nào”.
Khi đối phương nói những lời này, hảo cảm của Nam đối với cô ấy trong nháy mắt biến mất, không nghĩ tới đi xem mắt lại trúng phải người không biết xấu hổ thế này. Nam nghĩ thôi thì cứ ngồi nói chuyện 1 lúc cho phải phép, ăn xong rồi đi cũng chưa muộn.
10 phút sau, 2 người bạn của cô ấy đến. Hai cô này cũng đặc biệt khoe khoang, vừa đến đã nói với Nam: “Xin lỗi, 2 người chờ lâu rồi. Chúng tôi vừa đi xem xe mới cùng mấy người bạn, sau đó đến trung tâm mua sắm, lượn qua vài shop hàng hiệu và trang sức mà chẳng tìm được cái gì ra hồn. Chủ yếu là toàn đồ rẻ tiền, thấy không hợp”.
Quả là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, kiểu người nào thì sẽ chơi với kiểu người ấy. Đối phương đã mắc tính khoe khoang mà đám bạn của cô ấy cũng không khác gì. Bây giờ thì Nam hiểu ý của bọn họ là gì, đơn giản là muốn ám chỉ Nam không có tiền, không xứng, bọn họ chỉ thích đàn ông có tiền. Nhưng đáng tiếc là Nam chẳng hề để ý đến sự kệch cỡm của đám người này, chỉ coi lời nói của bọn họ là rác rưởi, cũng đối với họ rất phản cảm.
Sau khi đến đông đủ, bộ ba lập tức lấy thực đơn ra gọi món ăn. Họ gọi hơn chục món ăn, hơn nữa còn gọi một chai rượu vang đỏ, tổng cộng tốn khoảng 10 triệu. Lúc ấy Nam không nói gì nhưng trong lòng rất không thoải mái. Kiểu phụ nữ này rất không tôn trọng người khác, đi xem mắt nhưng không hề để ý đến cảm xúc của đối phương, thản nhiên gọi bữa ăn cả chục triệu, không ai chấp nhận được.
Sau khi gọi món ăn, bộ ba mới trực tiếp vào vấn đề, hỏi Nam 1 loạt các câu hỏi như hoàn cảnh của Nam thế nào, có bao nhiêu anh em trong nhà, từng có mấy bạn gái? Quan trọng là có nhà và xe hơi không, thu nhập hàng tháng bao nhiêu?
Nam trả lời một cách trung thực: “Tôi làm quản lý trong một công ty, tiền lương hàng tháng là 30 triệu. Gia đình bình thường, tạm thời chưa có nhà, có xe nhưng sau sẽ mua”.
Chẳng ngờ nghe xong, các cô chê: “Thì ra hoàn cảnh như vậy, nghèo mà vẫn không ngại đi xem mắt. Chẳng lẽ anh không biết bây giờ không có tiền thì sẽ rất khó tìm được bạn gái à? Trước đây bạn em từng có mấy người bạn trai, ai cũng nhà giàu, mua hàng hiệu cho bạn gái không tiếc tay, còn suốt ngày cho ăn sơn hào hải vị. Kiểu đàn ông như anh chắc không hợp nhãn nó rồi”.
Lúc này Nam cũng nói thắng: “Xin lỗi, tôi cũng không cần cô ấy phải thấy hợp nhãn vì chính cô ấy cũng không hợp nhãn tôi. Như vậy cũng tốt, sau bữa ăn này, không bao giờ gặp lại nữa”.
Đối phương bị lời nói của Nam làm cho giận đỏ mặt. Nam mặc kệ, chẳng buồn nói thêm câu nào nữa. Khi tất cả các món ăn đã được đêm đến đầy đủ, bộ ba chỉ lo ăn, không để ý gì đến Nam. Nam chán không buồn ăn, chỉ ngồi 1 bên.
Sau nửa giờ, bộ ba đã ăn uống no say. Đối phương “ra lệnh” cho Nam đi thanh toán hóa đơn. Chẳng ngờ Nam đứng dậy rời đi, bỏ lại 1 câu ráo hoảnh: “Bữa cơm 10 triệu này, tôi không ăn chút nào nên sao phải trả? Các cô ăn thì tự trả cho mình đi. Tôi và các cô không quen, không phải trả nhiều tiền như vậy. Vừa gặp đã bắt người ta trả bữa cơm 10 triệu, tôi chưa từng thấy ai đi xem mắt mà kỳ lạ như vậy. Do đó, để không cho phép mình bị thiệt thòi, tôi chắc chắn không trả tiền cho các cô, vì các cô không xứng”.
Nói xong Nam liền rời khỏi nhà hàng.
***
Tình yêu và hôn nhân hiện tại gắn liền với từ “thực tế”. Nếu chỉ có “tình yêu” mà không có “bánh mì” thì cuộc hôn nhân khó có thể hạnh phúc viên mãn. Khi chọn chồng, các cô gái không chỉ dựa vào cảm xúc, trái tim nữa mà còn đánh giá hoàn cảnh đối phương, các vấn đề thuộc về tài chính. Tuy nhiên, cũng không nên chỉ dựa vào việc đánh giá túi tiền của đối phương mà quyết định chuyện trăm năm đại sự, vì hôn nhân mà không có tình yêu hay sự tôn trọng nhất định với nhau thì khẳng định sẽ khó có hạnh phúc trọn vẹn.
Theo V.A – Vietnamnet