Nhưng lần ấy, tôi thân cô thế cô, đi rình bắt một mình, lại yếu đuối nên không làm gì được. Lần ấy, tôi phải nuốt căm hận lẫn nước mắt vào trong, không thể làm gì cho hả cơn giận dữ.
Lần ấy, tôi đã nói với chồng là anh ta không có quyền đối xử với tôi như thế, nếu mối quan hệ bất chính này không chấm dứt, cả anh và cô ta đều sẽ phải trả giá.
Tôi tưởng chồng mình dù có đi bồ bịch thì vẫn phải biết giữ gìn mặt mũi cho vợ, và sẽ không tiếp tục mối quan hệ đó khi tôi đã phát hiện ra. Ai ngờ, anh ta không hề thay đổi, vẫn chứng nào tật nấy.
Lần này, khi nghe tin báo chồng lại đang đi với bồ, tôi không đánh ghen một mình. Tôi kéo theo rất nhiều người trong gia đình đi cùng, có chị gái, chị dâu, và mấy người bạn gái nữa của tôi. Tôi tưởng lần này mình chắc thắng và sẽ dằn mặt được con hồ ly kia, nhưng tôi đã đánh giá quá thấp quyết tâm bảo vệ tình nhân của chồng.
Khi tôi la hét ở trên phố rằng đây không phải lần đầu con ranh đó đi với chồng tôi, và lao vào giật tóc, tát tai tình địch, thì chồng tôi một mực đứng giữa, dùng toàn thân mình che chắn cho nhân tình, để cô ta mặt vẫn nhơn nhơn trong khi tôi không động vào được.
Tôi gào khóc, la hét, chồng tôi vẫn không nhượng bộ. Đúng lúc tôi điên cuồng quyết lao lên phía trước cào cho được kẻ tôi căm ghét nhất trên đời, kẻ cướp chồng tôi, tranh giành tình yêu thương của anh ấy với tôi, kẻ hủy hoại gia đình tôi, thì tôi thấy bàn tay của chồng lạnh lùng túm tóc tôi, kéo ngược lại, ấn tôi ngã xuống đất.
Tôi ngã rồi anh ta vẫn đang vòng tay che lấy nhân tình. Rồi anh ta nói với tôi: “Có giỏi thì đánh tôi đây này! Làm sao mà cứ đánh người yếu đuối hơn mình thế nhỉ. Đừng có động vào cô ấy”.
Rồi anh ta còn nói tiếp mấy câu đại loại như “em thích thì cứ đánh anh, anh không đánh trả, đàn ông không đánh phụ nữ bao giờ, để cho cô ấy yên”, nhưng tai tôi đã ù đi, mắt cũng chẳng còn nhìn thấy gì vì nhòa nước.
Chồng tôi đấy ư? Người tôi tưởng là rất mực yêu thương mình nên mới gửi gắm cả cuộc đời. Có phải anh ta vừa giật tóc tôi, hất tôi ngã xuống đất còn miệng thì vẫn lớn tiếng bênh vực nhân tình? Tôi đang làm gì thế này? Tôi đi đánh ghen, làm ầm ĩ cả một góc đường để giành về thứ mà đã không còn muốn là của mình nữa?
Mọi người xung quanh khi biết đây là một cuộc đánh ghen thì lao vào xúi tôi dạy cho kẻ thứ ba một bài học. Những người bạn đi cùng thay nhau chửi rủa hai kẻ tráo trở giúp tôi. Họ bảo chồng tôi đối xử với vợ như vậy là không được, và chửi bồ của anh ta thậm tệ, dọa nạt đủ lời. Các bạn tôi còn sẵn sàng lao vào giằng kéo, giữ bồ chồng cho tôi trút cơn giận, nhưng tôi lại trở nên không còn một chút sinh khí nào.
Tôi thất thần nhìn những điều đang diễn ra trước mắt, một đám hỗn độn. Làm tổn thương nhau đến thế này rồi, tôi còn lại được gì đây?