Việc đầu tiên tôi nghĩ đến là gọi điện thông báo cho bạn trai.
Anh từng nói với tôi rằng mẹ luôn giục anh cưới vợ để sớm ổn định. Anh luôn nói anh yêu tôi nhiều. Thế nhưng cũng giống tôi, anh nghe xong có vẻ hốt hoảng, hoang mang, liền nói:
“Để anh hỏi mẹ anh xem mẹ có đồng ý cho anh cưới vợ năm nay không”. Lúc đó tôi rất muốn mắng anh ấy rằng sao lúc anh đưa tôi lên giường không hỏi mẹ anh đi, giờ biết tôi có bầu rồi thì lại phải hỏi ý kiến mẹ.
Vài hôm sau anh chở tôi về nhà, mẹ anh đón tiếp tôi bằng thái độ không được vui vẻ lắm. Yêu nhau một năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi tới nhà anh, cũng là lần đầu gặp mẹ anh. Nhưng không hiểu sao tôi đến nhà anh với tâm thế giống như mình đang làm việc gì có lỗi.
Thái độ của mẹ anh đối với tôi đúng là như thế thật. Mẹ anh bảo với tôi rằng giới trẻ bây giờ ly hôn nhiều là vì yêu nhau vội vàng dễ dãi quá, chứ cứ như thời bác, chưa chồng mà chửa thì có khi còn cạo đầu bôi vôi thả trôi sông. Sau rồi bác bảo tôi về cứ nói tình hình với bố mẹ đi, có gì bác chọn ngày sang nhà thưa chuyện cho hai đứa.
Bố tôi, khỏi phải nói, rất tức giận khi nghe tôi báo tin. Nếu không có mẹ tôi ở đó, có khi bố đã tát tôi rồi. Tôi biết tính bố luôn nghiêm khắc, từ nhỏ bố luôn chỉ dạy tôi từng tý một. Bố luôn muốn tôi công việc thật sự ổn định, yêu đương tìm hiểu chín chắn, rồi đường hoàng bước về nhà chồng chứ không phải yêu cuồng cưới vội, chẳng may lại khổ đau lỡ dở một đời.
Bố hỏi tôi: “Hai đứa đã sẵn sàng cho hôn nhân chưa?”. Tôi thú thật là chưa. Phải khó khăn lắm tôi mới nghe giọng bố cất lên: “Để xem nhà bên đó sang nói chuyện thế nào rồi tính tiếp”.
Hôm gia đình anh sang, mang tiếng là sang dạm hỏi để xin cưới nhưng lễ lạt mang sang rất sơ sài kiểu chuẩn bị mang tính chiếu lệ. Hai bên gia đình tuy không thật sự vui vẻ nhưng cũng cố gắng để ngồi cùng nhau bàn chuyện cho hai đứa. Bố mẹ tôi nói rõ quan điểm chuyện cưới xin không cần cầu kì, cũng không đòi hỏi sính lễ gì to tát cả nhưng vẫn phải đầy đủ vì dù sao đời người cũng chỉ có một lần.
Mẹ bạn trai nghe nói vậy liền bảo: “Thực ra thì tôi cũng chưa muốn cháu nó lấy vợ đâu, chẳng qua giờ con gái anh chị lỡ mang bầu rồi cho nên mới phải tính gấp vậy. Cũng may thời đại này cởi mở hơn rồi, chứ như ngày xưa thì có mà mang tiếng. Nhưng tôi cũng nói trước, thật sự để đến thế này, chúng tôi chịu cưới cho là may rồi, chuyện sính lễ có khi anh chị cắt giảm cho. Với lại hôm rước dâu về, cô dâu cũng vào nhà bằng cửa sau chứ không vào cửa chính. Cô dâu có bầu trước mà đi vào bằng cửa chính là xui xẻo lắm”.
Nghe mẹ bạn trai nói thế tôi đã thấy chán rồi, nhưng bố tôi thì tức giận ra mặt. Tôi nhìn rõ bố đang kiềm chế sự bực bội. Bố tôi đứng dậy, vẫn cái giọng trịnh trọng mà tôi thường nghe mỗi khi nhà có khách:
– “Chị này, trước hết tôi cám ơn gia đình chị đã có lòng sang đây hỏi cưới con gái tôi về làm dâu. Nhưng đúng là con tôi vụng dại. Từ nhỏ đến lớn tôi dạy con tôi đủ thứ, nhưng lại không thể dạy con cách nhìn người, chọn người mà yêu, chọn chồng, còn phải nhìn vào nhà chồng nữa.
Thôi thì con dại cái mang, mũi dại thì lái chịu đòn, cũng không làm khó nhà anh chị, không cần phải cưới xin gì nữa. Đứa bé ra đời, gia đình chúng tôi sẽ nuôi. Đối với chúng tôi, đứa trẻ là phúc, không phải là họa mà chị cho rằng đó là chuyện xui xẻo. Cứ coi như đây là lựa chọn của chúng tôi, gia đình chị không cần nghĩ ngợi gì cả. Con gái tôi thà không lấy chồng còn hơn là lấy chồng về gia đình không coi trọng và coi thường nó”.
Mẹ anh và anh rất đỗi ngạc nhiên trước những lời vừa nghe liền vội vàng thanh minh rằng họ không có ý xấu, vì tương lai đứa bé, không nên căng thẳng như vậy. Nhưng mẹ tôi đã cảm ơn và mời họ về.
Nhìn bố tôi đứng dậy đi vào nhà, tôi thực sự muốn khóc. Đến lúc này tôi mới thấm thía sự dại dột của mình đã khiến bố mẹ buồn khổ như thế nào. Đêm đó tôi không ngủ được, cảm thấy tương lai mình thật u tối. Tôi mới 24 tuổi và sắp làm mẹ đơn thân. Con tôi chưa ra đời đã phải chịu thiếu thốn tình cảm. Tôi hiểu nỗi khổ của bố mẹ, nhưng không biết bố làm như vậy có nên không?
Tôi thà lấy chồng mà chịu khổ còn hơn ở đây, sinh con, rồi lại để bố mẹ chịu khổ vì tai tiếng, vì vất vả bởi sai lầm của mình.
Có lẽ mẹ đọc được tâm tư của tôi nên thật khuya thấy mẹ gõ cửa phòng. Mẹ ôm tôi mỉm cười: “Dám yêu, dám chịu, sao mà phải khóc. Từ nay phải mạnh mẽ lên vì sắp làm mẹ rồi. Con nhìn rõ thái độ của nhà người ta rồi đấy, nếu còn muốn lấy cậu ấy thì bố mẹ cũng không ngăn cản. Còn nếu không, thì coi như nhà mình có thêm người thêm vui, không sao cả”.
Nghe mẹ nói, tôi khóc thật to. Cuối cùng, dù con cái có như thế nào thì cha mẹ mới là người chịu khổ. Cũng chỉ có cha mẹ mới đủ bao dung với con cái đến tận cùng. Có những thứ trong đời chúng ta phải lựa chọn. Và sẽ thật may khi chúng ta vẫn còn cơ hội lựa chọn. Tôi sẽ chọn hạnh phúc cho mình theo cách khác, không cần người khác phải ban ơn.