Cuộc hôn nhân giữa tôi và chồng cũ kết thúc chỉ sau 2 năm chung sống. Còn nhớ cái ngày mới gặp chồng cũ, anh chỉ là một chàng trai nghèo không có gì trong tay, sau này hai chúng tôi mới cùng nhau thành lập công ty. Mãi mấy năm sau, khi công ty đã đi vào quỹ đạo hai đứa mới tính đến chuyện kết hôn.
Sau cưới, vợ chồng tôi sống chung với mẹ chồng để tiện chăm sóc, nhưng nói mẹ chăm sóc cho hai đứa thì đúng hơn. Bởi công việc bận rộn, vợ chồng tôi thường xuyên đi sớm về khuyên nên gần như việc nhà mẹ đều lo cả, ăn xong đôi khi mẹ còn giành phần rửa bát với tôi luôn.
Sự nghiệp của hai vợ chồng thăng hoa, thuận buồm xuôi gió hơn đám cưới. Nhưng có lẽ, đàn ông khi có tiền sẽ trở nên đổ đốn và chồng cũ của tôi cũng không phải ngoại lệ. Anh ta phản bội tôi, cặp kè với người phụ nữ khác bên ngoài. Việc này là một đòn đả kích mạnh đối với tôi, bởi tôi luôn tin “gái có công thì chồng không phụ” nhưng rồi bị đời vả cho một cái tát vào mặt.
Không chấp nhận bị chồng phản bội, tôi kiên quyết ly hôn, dành lấy một nửa tài sản. Vì hai đứa không có con nên thủ tục ly hôn được giải quyết khá đơn giản và nhanh chóng.
Tôi và chồng cũ ly hôn, mẹ chồng cũ là người buồn nhất, dù bà mong tôi tha thứ cho anh ta lần này nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi làm điều đó. Anh ta đã phản bội tôi một lần thì có thể sẽ có lần thứ 2, thôi thì khi hai đứa chưa có con chấm dứt luôn, đau ngắn còn hơn đau dài mà.
Sau khi ly hôn với chồng cũ, tôi và anh ta chẳng liên lạc gì với nhau ngoại trừ chuyện công việc. Tuy nhiên mẹ chồng cũ vẫn liên lạc với tôi. Mẹ coi tôi như con gái và tôi cũng vậy, hết lòng đối đãi với bà.
Sau đó, tôi quen bạn trai hiện tại qua bạn bè giới thiệu. Anh ấy năm nay đã gần 40 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân giống tôi, chỉ khác là anh có một cô con gái 10 tuổi, vợ cũ của anh qua đời vì bạo bệnh khi con gái mới lên 5 tuổi.
Dù anh đã có con nhưng tôi không bận tâm lắm, thậm chí tôi và con gái riêng của anh khá hợp tính nhau. Cứ như vậy, chúng tôi quen nhau được hơn một năm thì tính tới chuyện kết hôn. Mẹ chồng cũ khi biết tin tôi chuẩn bị tái hôn tuy hơi buồn, thất vọng nhưng cũng mừng cho tôi, rồi chúc tôi hạnh phúc.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày cưới, vì cưới lần hai nên hai vợ chồng tôi chỉ mời họ hàng hai bên cùng một số bạn bè thân thiết, không làm rinh rang. Khi đám cưới đang cử hành, chồng cũ bỗng xuất hiện khiến tôi không khỏi bất ngờ, rõ ràng là tôi có mời anh ta đến dự đâu. Anh xông thẳng lên hôn trường trong sự ngỡ ngàng của tôi và chồng mới:
– Anh xin lỗi vì đã đến làm phiền em ngày hôm nay, nhưng mẹ anh thật sự không đợi được nữa rồi. Nửa năm trước mẹ anh phát hiện mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nhưng bà ấy không nói với em. Thời gian của bà không còn nhiều nữa rồi, có thể không qua khỏi hôm nay. Mẹ luôn miệng nhắc đến em, liệu bây giờ em có thể tới gặp bà ấy lần cuối được không?
Tôi đã khóc khi nghe những gì chồng cũ nói, tại sao mẹ bệnh nặng như vậy mà không nói với tôi chứ. Tôi nhìn sang chú rể xem ý kiến anh thế nào, vì dù sao hôm nay cũng là hôn lễ của chúng tôi mà. Đáp trả ánh mắt khẩn thiết của tôi là nụ cười dịu dàng của chồng:
– Em cứ đi đi, ở đây có anh lo liệu rồi. Hãy tới gặp bà ấy lần cuối, nếu không em sẽ hối hận, dằn vặt cả đời đấy và anh không muốn nhìn em như vậy. Anh sẽ ở đây đợi em về.
Tôi bật khóc ôm chồng thay cho lời cảm ơn sau đó theo chồng cũ rời khỏi hôn trường. Tôi thật sự rất biết ơn chồng vì thông cảm cho tôi, có lẽ lần này tôi đã không chọn sai người nữa rồi.
Theo Thời báo văn học nghệ thuật