Chúng tôi ly hôn vì mẹ chồng. Bà ngày nào cũng cằn nhằn trong khi tôi là người ghét nhất người khác dạy bảo mình. Tôi biết chồng tôi không thích phải đứng giữa chiến hào, nhưng tôi nhiều lần nói rõ rằng sự khác biệt thế hệ khiến người già và người trẻ khó lòng sống với nhau.
Vào cuối tuần, tôi thích mời bạn bè về nhà tụ tập, trong khi bố mẹ chồng mỗi lần nhìn thấy bạn tôi đều làm ra vẻ như cả thế giới nợ họ điều gì đó. Dù sao các cụ cũng đã già. Tôi không chấp. Tôi không mời bạn đến nhà nữa, nói chung tôi chiều mẹ chồng vô kể.
Chồng tôi đi công tác nhiều, có khi vài tháng mới về nhà. Mỗi lần anh về, mẹ chồng tôi lại kể tội con dâu, toàn là những tội “khủng khiếp”. Thực ra trước đó tôi có bàn với chồng rằng để ông bà về quê sống, rốt cuộc ông bà vẫn trẻ khỏe, khi nào thật sự già yếu thì chúng tôi đón về ở chung sau. Nhưng tôi vừa dứt lời thì anh ấy đã phản đối, cho rằng tôi bất hiếu.
Sau này tôi tự thỏa hiệp rằng chỉ cần mẹ chồng không xen vào chuyện của tôi thì thôi tôi không có gì để nói. Nhưng điều khiến tôi tức giận là mỗi lần mẹ chồng buộc tội tôi, chồng tôi luôn nói tôi sai, tôi không biết mình có phải là vợ của anh ấy hay không nữa.
Tôi dần cảm thấy chồng mình thật vô lý. Có lần, khi tôi đi chơi với bạn bè, mẹ chồng xúi chồng tôi cứ chốc chốc lại gọi điện giục tôi về nhà. Tôi rất bực. Chúng tôi chưa có con, chỉ có bố mẹ chồng chờ tôi ở nhà. Mà ngay cả bố mẹ tôi, tôi cũng không nhất thiết phải lúc nào cũng ở cạnh bên họ mỗi ngày.
Ngoài ra, tại sao tôi không thể tự mình có các quan hệ xã hội? Tôi có phải con vật nhỏ trong vườn bách thú đâu.
Một lần, tôi đi cà phê với bạn bè rồi về muộn vì trời mưa, nhưng mẹ chồng mách với chồng là tôi thường xuyên đi chơi. Sau khi nghe xong, chồng tôi phi từ chỗ công tác về nhà, gây gổ với tôi. Đang cao hứng nên tôi đòi ly hôn. Thật bất ngờ, chồng tôi đồng ý. Cứ như vậy, tôi và chồng ly hôn.
Tôi tự nghĩ, trên đời này làm gì có ai mà không thể sống thiếu ai. Giờ vợ chồng tôi đã ly hôn, tôi gặp khó khăn về tài chính khi công ty cắt giảm nhân sự, phải mở tiệm cắt tóc để làm nhưng không hiệu quả, cuối cùng tôi lại đi làm thuê. Vì tâm trạng không tốt nên tôi đã đánh nhau với một khách hàng. Kết quả là tôi bị sa thải, và thất nghiệp.
Lúc này tôi càng hối hận vì đã ly hôn. Gần một năm rồi tôi không gặp chồng cũ. Mọi người trong gia đình rằng tôi ngu ngốc, một người chồng tốt như vậy mà nói ly hôn là ly hôn!
Tôi muốn đến gặp chồng cũ để tái hôn. Tôi gọi cho anh ấy rủ ra ngoài nói chuyện. Có lẽ vì niệm tình cũ nên anh ấy đồng ý đến.
Tới nhà hàng, tôi gọi món yêu thích của anh ấy và nói về tình hình gần đây, từng lời rất chân thành. Tôi cũng nói thực sự tôi không muốn ly hôn.
Nhưng sau khi nghe xong, chồng cũ của tôi nói: “Đừng nhắc chuyện quá khứ, hôm nay anh chỉ còn xem em như một người bạn”.
Khi nghe đến từ “bạn”, tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi hỏi anh ấy tại sao lại quên mất mối quan hệ của chúng tôi nhanh như vậy. Anh ấy đáp: “Không phải em nói ly hôn sao, trách anh sao được”.
Tôi vội vàng nói: “Em hối hận. Rất hối hận. Chúng ta hãy quay về với nhau”.
Nhưng chồng tôi đã thu mình lại giữ thêm khoảng cách với tôi. Người đàn ông trước mặt tôi, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Tôi rất muốn biết tại sao nên liên tục hỏi, cuối cùng anh ấy trả lời: “Anh đang yêu người khác rồi”.
Nghe câu này tôi choáng váng, nhanh vậy sao, mới chỉ một năm. Làm thế nào anh ấy có thể hòa hợp ngay được với người khác? Tình cảm của chúng tôi mong manh như vậy sao?
Khi chồng tôi đi, anh ấy đã trả tiền bữa ăn và đưa thêm cho tôi một ít tiền. Tôi cháy túi nên phải cầm, xem như đó là phí chia tay. Tôi đã đánh mất cuộc hôn nhân của mình, sự nghiệp của tôi vô giá trị và tôi không thể tìm được việc làm. Nghĩ về những ngày trước, và sau đó nghĩ về hiện tại, thật chua xót. Con người là vậy. Mất rồi mới thấy quý những gì mình từng có.
Khoảng một năm sau, tôi biết tin chồng cũ đã có gia đình. Tôi tò mò muốn biết cô ấy là người như thế nào, có xinh không, điều gì đã khiến chồng cũ bỏ rơi tôi phũ phàng như vậy.
Tôi tìm cách liên lạc, mời cô ấy ra ngoài nói chuyện phiếm. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi nghĩ rằng chồng cũ của tôi đã chọn đúng người. Cô ấy xinh đẹp, nói chuyện thông minh, tài đức vẹn toàn, là một người phụ nữ đảm đang. Tôi rất an tâm khi chồng cũ tìm được người phụ nữ như vậy.
Thành phố này đã để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm khó quên. Cuộc sống này có một số điều đã được định sẵn để không bao giờ nhìn lại. Cuối cùng tôi chọn rời khỏi thành phố. Ngày đi, tôi ngoảnh lại nhìn nơi này lần cuối. Trong lòng tôi hối hận vô cùng, nước mắt cứ thế tuôn rơi.