Chúng tôi yêu nhau được gần một năm, tình cảm hai đứa rất tốt đẹp. Anh nói sẽ không cưới ai khác ngoài tôi và nhất định sẽ mang đến cho tôi một đám cưới trong mơ.
Chúng tôi chăm chỉ làm việc vì một tương lai tươi sáng. Ngoài đi làm ban ngày, tôi còn làm việc bán thời gian đến tối muộn. Bạn trai tôi thì không vất vả đến vậy, gia đình anh giàu có, từ nhỏ anh đã được bố mẹ lo cho không thiếu thứ gì. Yêu anh, nhiều khi tôi cảm thấy cũng khá áp lực.
Vì là người khái tính, tôi không muốn nhận sự giúp đỡ gì từ anh, cũng không thích anh tặng quà đắt tiền. Nhiều lần anh bảo tôi đến nhà chơi, nhưng nhìn ngồi nhà bề thế ngay giữa con phố trung tâm, lại nghe nói mẹ anh là người khó tính nên tôi rất ngại, hay tìm cách thoái thác. Nếu không phải vì tôi không may dính bầu thì có lẽ tôi vẫn cần nhiều thời gian hơn để có đủ dũng khí đến nhà anh.
Chúng tôi quyết định sẽ kết hôn, đâu thể để bụng tôi to lên lùm lùm đến độ ai cũng thấy, còn ra thể thống gì. Anh đưa tôi về nhà gặp bố mẹ, chúng tôi tính thưa chuyện với bố mẹ anh trước, rồi lựa ngày hai bác bên đó sẽ sang nói chuyện với bố mẹ tôi.
Vốn dĩ ban đầu họ cũng rất vui vẻ, nhưng sau khi nghe đến nghề nghiệp của tôi, biết tôi còn làm thêm giờ bên ngoài để có thêm thu nhập, rồi nghe về gia đình tôi, bố mẹ chỉ là công chức quèn, bố đã nghỉ hưu thì mẹ anh bắt đầu tỏ ra không hào hứng nữa.
Bác ấy bảo: “Cháu thấy đấy, nhà bác lo cho thằng Tuấn không thiếu điều gì. Căn nhà này rồi cũng là của Tuấn thôi, ngoài ra còn 2 cái nhà nữa bác đang cho thuê, và vài lô đất ở tỉnh. Cả công ty mà bác trai đang vận hành rồi sau này cũng giao lại cho Tuấn. Nhà bác có mình nó, sau này chẳng cho nó thì cho ai. Nhưng bác hỏi thật, nếu cháu lấy Tuấn, bên nhà chồng cho hai đứa nhiều như vậy, bố mẹ cháu bên đấy có cho nổi cháu cái nhà không?”.
Câu hỏi của mẹ bạn trai khiến tôi rất bất ngờ. Tôi nghe tiếng bác ấy khó tính lâu rồi, nhưng bác ấy hỏi một câu thế này thì tôi không biết phải trả lời sao cả. Trong khi tôi còn đỏ hết cả mặt chưa biết nói gì, bạn trai tôi giật giật áo mẹ ý bảo mẹ đừng nói như vậy, thì bác gái lại nói tiếp: “Cháu thứ lỗi bác hỏi thẳng như vậy, nhưng vì thằng Tuấn nhà bác rất ưu tú, học thạc sỹ về, cao to đẹp trai con nhà giàu, bác cũng mong tìm được cho nó một mối nếu không phải là cân xứng thì cũng đừng quá thấp kém. Cháu mang bầu trước bác cũng đành đồng ý cho cưới thôi, nhưng cô dâu về nhà chồng thừa hưởng nhiều gia tài như vậy cũng nên mang theo cái gì về chứ nhỉ”.
Từ lúc bác ấy nói thế, tôi không còn ăn nổi món gì nữa, dù thức ăn trên bàn được chuẩn bị rất tươm tất, toàn món sang trọng đắt tiền. Cơm nhà giàu đúng là khó nuốt. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần tôi vẫn sốc không thể nói thêm lời nào với mẹ của bạn trai.
Sau bữa, tôi cố gắng ở lại rửa bát rồi chào họ ra về, nhưng trong lòng toàn mây đen u ám. Dù bạn trai hết lòng an ủi và nói tôi đừng để ý những lời mẹ anh nói, anh sẽ dần dần thuyết phục bố mẹ nhưng lòng tôi nặng trĩu. Cái thai rồi sẽ lộ, tôi không đợi được lâu, và bản thân tôi lúc này không còn muốn cưới nữa, sợ họ lại nghĩ tôi mang đứa con ra để bẫy lấy gia tài, sợ họ khinh rẻ khi tôi về nhà chồng mà cái nhà cho tôi bố mẹ tôi còn “không mua nổi”.
Bạn trai vẫn nói rằng hôn nhân của chúng tôi là chuyện của hai chúng tôi thôi, bố mẹ anh nhất định không thể can thiệp được. Nhưng tôi vẫn cảm giác trong lòng mình trào dâng nỗi tủi thân. Tôi kiêu ngạo xen lẫn tủi hổ. Nếu cố đấu tranh cùng anh để mà lấy được nhau, tôi cũng chẳng biết rồi mình có hạnh phúc nổi không khi mẹ chồng lại là người như thế?