Ngày đó anh nằng nặc đòi bán nhà bỏ phố về quê lập nghiệp, dĩ nhiên tôi không muốn vì cuộc sống ở thành phố đang quá ổn.
Chúng tôi đã có nhà, giờ chỉ cần làm việc kiếm tiền thôi chứ không cần phải lo mua nhà hay trả nợ gì, con cái có điều kiện học hành rất tốt. Giờ đùng đùng anh đòi về quê, tôi phải nghỉ việc mà cái nghề giáo viên mầm non thì về quê liệu có xin được việc không nữa chứ. Hơn nữa, con tôi ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.
Sau cùng vì không muốn rạn nứt gia đình nên tôi đành thỏa hiệp với 2 điều kiện: Một là tôi giữ 1/3 số tiền bán nhà để làm sổ tiết kiệm cho con, số tiền còn lại anh giữ để lo những việc lớn như lời anh nói gồm phí xin chuyển công tác cho anh, tiền mua xe ô tô, tiền lo cho tôi và con ổn định cuộc sống…
Hai là về quê thì vợ chồng thuê trọ ở riêng chứ không ở chung với bố mẹ chồng. Tôi sợ thất nghiệp ở nhà lại sống chung với nhà chồng sẽ xảy ra nhiều xung đột, tính khi nào có công việc ổn định trở lại rồi mới về. Anh chấp nhận nên tôi đồng ý để chồng bán nhà, theo anh về quê.
Thế nhưng bán nhà xong chồng lại lật mặt, nói tôi đòi hỏi này nọ, nào là tiền bán nhà cũng muốn giữ, ở riêng cũng muốn, công việc cũng muốn có… Vậy là chồng không đáp ứng được yêu cầu đã đề ra trước đó nên tôi không về quê nữa, tiếp tục đi thuê trọ ở lại thành phố làm việc.
Điều đáng nói là chồng lại luôn hằn học, dùng mọi thủ đoạn để lấy lại số tiền bán nhà tôi đang cầm. Mắng chửi có, dỗ ngọt để anh cầm tiền đi đầu tư cái nọ cái kia kiếm lời cũng có nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Làm hết cách không moi được tiền từ tay tôi, anh bỏ đi không về nhà ở nữa, mỗi tháng anh chỉ trả 2 triệu tiền trọ và gửi tôi 3 triệu để lo cho con và các sinh hoạt trong gia đình thôi.
Có những lúc học phí của con tăng nhiều quá, tôi có ngỏ lời nói anh gửi thêm cho con một ít nhưng anh lại gạt phắt đi: “Lấy tiền bán nhà trước tôi chia cho cô mà nuôi con, không phải cất làm gì”.
Thoáng cái đã gần 2 năm, thời gian qua tôi sống chẳng khác gì mẹ đơn thân cả, vì chồng có đoái hoài gì đâu, thỉnh thoảng anh chỉ tạt qua nhà thăm con vài phút rồi đi luôn. Đùng cái một ngày đẹp trời, chồng bỗng nhắn tin ngọt ngào cho tôi:
– Vợ ơi, chồng đầu tư bị lừa hết tất cả tiền bán nhà rồi. Giờ tay trắng, vợ cho chồng mượn số tiền vợ đang có chồng trả nợ được không?
Tôi thật sự thất vọng tột cùng. Anh bỏ vợ con, không đoái hoài gì hơn một năm trời vậy mà giờ lại khóc lóc năn nỉ mượn tiền như vậy. Dĩ nhiên tôi không đồng ý. Anh về nhà năn nỉ nhưng tôi vẫn nhất quyết không đổi ý.
– Anh có chơi có chịu, tiền để dành cho con không thể lấy ra cho anh trả nợ được. Trả lần này rồi lần sau lấy gì mà trả đây? Nhà còn cái gì bán được thì anh cứ về thanh lý đi, còn tiền để dành cho con tôi không thể cho anh mượn.
Ngay lập tức, anh chìa ra một bản ly hôn được soạn tỉ mỉ đầy đủ thông tin và bảo tôi ký vào. Tôi không khỏi ngỡ ngàng trước hành động của anh, có lẽ anh đã đoán được việc tôi không cho anh mượn tiền nên mới chuẩn bị sẵn sàng trước khi đến đây. Anh bỏ nhà đi biền biệt, giờ lại chìa ra cho tôi tờ đơn ly hôn như vậy thì tôi biết sửa chữa hôn nhân kiểu gì được nữa. Tôi đặt bút ký, chấm dứt cuộc hôn nhân 9 năm. Trước khi ra khỏi nhà, anh để lại một câu:
– Nói thật cho cô biết, tôi chán cô từ lâu lắm rồi nên mới đòi bán nhà, bịa ra lý do về quê lập nghiệp đấy. Tôi tính bán nhà xong, cầm tiền thì ly hôn nhưng vì 1/3 số tiền cô cầm trong tay nên tôi mới tiếp tục cuộc hôn nhân này thôi. Vợ kiểu gì mà chồng lập nghiệp không ủng hộ, chồng nợ có tiền trong tay không chịu bỏ ra trả hộ. Mà nói cho cô biết, tôi chẳng có khoản nợ nào cả, tôi cố tình làm vậy để thử lòng cô, moi tiền trong tay cô thôi. Giờ biết tôi không nợ chắc cô thất vọng lắm nhỉ?
Tôi đau đớn gục ngã trước những lời anh nói. Tôi đã làm gì sai mà anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao vợ con của anh mà anh lại muốn bòn chài, rút sạch tiền không cho tôi giữ một xu, tay trắng ra đi anh mới hả dạ hay sao?
Tôi đang cố gắng tạo vỏ bọc bên ngoài thật mạnh mẽ để vượt qua quãng thời gian tăm tối này, nhưng sao mệt mỏi quá. Thỉnh thoảng tôi lại nghe được câu “phải làm thế nào thì chồng mới bỏ, chứ đàng hoàng sao chồng bỏ được”. Nghe mà chua xót lòng quá…