Cầm quyết định ly hôn bước ra khỏi toà trong cái nóng oi ả của thị trấn miền trung du, chị dừng lại, nhìn thấy mồ hôi anh nhễ nhại trên khuôn mặt đỏ bừng, bất giác chị dịu lòng tháo chiếc nón mỏng mảnh trên đầu xuống, vừa quạt cho anh vừa nhỏ nhẹ: “Mình ra quán kia ngồi uống nước cho mát. Em có chuyện muốn nói với anh”.
Anh nhìn chị trong giây lát với ánh mắt ngờ vực rồi líu ríu đi theo chị như anh vẫn thường nghe chị mỗi khi chị yêu cầu.
Ở cái thị trấn nhỏ và yên ả này ai cũng biết chị. Hồi còn con gái chị là hoa khôi của vùng này, lại học giỏi. Xong đại học vì là con gái duy nhất nên chị trở về đây gần bố mẹ và làm phó phòng tiếp thị cho một công ty lớn nhất thị trấn.
Anh là trai dưới xã. Học hết phổ thông, đi nghĩa vụ, học lái xe và về lái xe tải cho nông trường huyện.
Anh thì chẳng nói làm gì. Lấy được vợ giỏi giang xinh đẹp là thật mà mỗi sáng tỉnh dậy nhìn vợ nằm ngay bên cạnh vẫn ngỡ như mơ. Anh yêu vợ và tuân thủ vợ. Hàng ngày sau giờ làm anh về nhà cơm nước giặt giũ để vợ dành tâm trí cho công việc. Khi đứa con gái xinh như búp bê ra đời thì cả thị trấn đều trầm trồ trước hạnh phúc của anh chị.
Nhưng ở đời, ranh giới hạnh phúc và bất hạnh thật mong manh. Giống người ta, khi ý thức được mình đang sở hữu một vật vô giá lại thường dễ tuột tay.
Bi kịch xảy đến khi chị được đề bạt trưởng phòng. Công việc nhiều, đi lại nhiều chị ít có thời gian chăm sóc con, chăm sóc chồng. Toàn bộ việc nhà, con ốm, con đau đều mình anh lo liệu. Anh không kêu ca vì anh hiểu công việc của chị. Nhưng mỗi đêm chị về đặt mình là ngủ. Còn đâu những đêm tâm sự, những ân ái mặn nồng.
Anh đang sức trai rừng rực như lửa cháy. Những bức xúc không được giải toả trong anh dần dần dồn nén biến thành những hờn ghen, nghi ngờ, nặng đến thành bệnh.
Anh xét nét vợ từng ly từng tý. Đầu tiên còn lặng thầm sau biến thành lời xúc xiểm và sau nữa là những hành động vũ phu. Anh thoả mãn mình trên thân xác vợ mà không cần sự đồng tình. Khi hả hê, lúc vật vã.
Chị cắn răng chịu vì chị biết anh yêu vợ, cũng biết mình vì xao nhãng mà làm mất lòng tin của anh. Cũng cả vì giữ tiếng cho bố mẹ, cả vì đứa con gái bé bỏng mới 3 tuổi. Người đàn bà vốn vậy, chỉ cần một lý do để yêu nhưng cần cả ngàn lý do để níu giữ gia đình khi tình yêu không còn nữa.
Nếu ở đời có tài năng bẩm sinh thì chị là người đàn bà đoan chính bẩm sinh. Vì bẩm sinh không cần rèn giũa mà phẩm chất ấy vẫn theo người ta trọn đời. Bởi đoan chính nếu không là bẩm sinh trong con người chị thì chị đã không vượt qua được những siêu thủ đoạn của những gã đàn ông nham nhở, càng không vượt qua được những ánh mắt như mê hoặc của những người đàn ông tử tế, thật lòng.
Nhưng anh thì không thể hiểu được điều đơn giản ấy vì anh là người sống theo bản năng. Bản năng khiến người ta sống thật. Nhưng bản năng cũng khiến người ta trở về thú tính. Anh giày vò chị hàng đêm, tra xét từng centimet trên cơ thể chị.
Lòng tự trọng chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly nước vốn đã đầy. Chị cương quyết ly hôn. Anh nhất quyết phản đối. Và con bài cuối cùng để anh níu kéo là đứa con.
Đêm trước hôm ra toà, chị ôm con bé đã ngủ trong vòng tay rồi nói với con như nói với chính mình: “Rồi mẹ sẽ về đón con. Nhưng trước hết cho mẹ làm người đã”.
Quán cà phê trước cửa toà án huyện vắng teo. Chỉ có cô chủ quán quá lứa mặt trát bự phấn và cái quạt máy để ở góc nhà thỉnh thoảng lại kêu òng ọc mỗi khi bắt đầu một vòng quay.
Anh chị ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn đặt ở góc quán. Không cần hỏi, như thói quen mỗi khi đi bên nhau, chị gọi cho mình một ly cam vắt và gọi cho anh ly cà phê phin.
Mọi khi, anh nhẩn nha nhìn từng giọt cà phê rơi. Nhẩn nha nhìn vào đôi mắt đen như hạt nhãn của chị. Rồi cười mãn nguyện. Lần này, anh nhìn chị nôn nóng, rồi hỏi: “Em bảo có chuyện gì cần nói thì nói ngay đi”.
Chị thong thả: “Anh à, dù duyên phận đã hết chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt của của nhau. Toà đã quyết rồi, hàng tuần em sẽ đến đón con về với em một ngày”.
Anh đáp ngay giọng níu kéo: “Không, cuối tuần em cứ về với con, về chỗ anh. Anh muốn có em ít nhất mỗi tuần một lần”.
Chị thấy máu mình dồn nhanh lên mặt. Không kìm được chị sẵng giọng: “Sao con người anh chỉ biết có bản năng mà không để ý đến cảm giác của người khác thế. Sẽ không bao giờ còn chuyện đó xảy ra nữa”.
Anh đứng bật dậy chỉ tay thẳng mặt chị: “Thế thì không bao giờ được đụng đến con bé”.
Khi cô chủ quán mang nước cam và cà phê đến chỉ thấy chị đang ngồi một mình nước mắt tuôn rơi. Qua làn nước mắt chị vẫn thấy những giọt cà phê thanh thản thả mình xuống đáy cốc mà sao lòng chị ngổn ngang đau xé như có trăm ngàn mảnh vỡ.
Hùng Lý