Tôi và chồng bắt đầu có những rắc rối khi anh dần xa lánh tôi. Chúng tôi đã có nhiều cuộc thảo luận, anh nói với tôi rằng, anh cảm thấy tê liệt và không thể tìm ra cách cảm nhận về tôi cũng như cuộc sống của anh.
Nghe theo lời khuyên của tôi, gần đây anh bắt đầu gặp chuyên gia tư vấn và dùng thuốc theo chỉ định. Kể từ đó, anh đã thừa nhận mình có tình cảm với người yêu cũ. Nhưng anh khẳng định, anh chỉ mới bắt đầu nói chuyện lại với cô ấy sau 15 năm không liên lạc.
Với sự nhạy cảm của mình, tôi nghĩ anh sẽ không làm điều đó nếu anh không có tất cả những cảm xúc khác. Tôi sốc đến mức không biết phải đối phó với điều này như thế nào. Tôi vẫn yêu thương anh bởi vì tôi biết con người của anh hiện tại không phải là người đàn ông tôi đã sống cùng gần 12 năm.
Dẫu sao, tôi cũng thấy rất khó chấp nhận sự thật rằng anh đã lựa chọn cô ấy. Và mỗi ngày, anh nhớ đến cô ấy nhiều hơn nghĩ đến tôi. Chưa dừng ở đó, anh còn nói với tôi rằng anh sẽ không dừng lại.
Tôi nghĩ mình nên ly thân và ở xa anh một thời gian vì rõ ràng anh ngoại tình, phản bội tôi. Nhưng mặt khác, tôi cũng cảm thấy mình cần phải hỗ trợ anh vì đây không phải là tình huống bình thường.
Chúng tôi đã có hai con. Nếu chúng tôi ly thân, các con sẽ sống thế nào. Chúng không thể rời khỏi nhà để đi cùng tôi được. Điều tôi lo lắng hơn cả là anh sẽ “bùng nổ” và vứt bỏ tất cả những gì chúng tôi đã cùng nhau gây dựng.
Tôi vẫn yêu anh và muốn vượt qua chuyện này, nhưng không biết có phải tôi đang bị ảo tưởng rằng đó chỉ là một trong những biểu hiện căn bệnh trầm cảm của anh ấy không. Trước khi quyết định điều gì đó quan trọng, tôi luôn hỏi ý kiến của mẹ tôi. Lần này cũng vậy.
Mẹ có vẻ không quá bất ngờ khi nghe câu chuyện của tôi. Mẹ nói: “Thật tốt khi nghe tin chồng con đang được trị liệu và uống thuốc. Con làm tốt lắm! Mẹ chỉ phỏng đoán nhưng mẹ có thể hỏi con rằng chồng con có đang lo lắng điều gì không?”.
Sau khi tôi kể lể chi tiết hơn, mẹ nắm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Đây chỉ là ý kiến của riêng mẹ, và cũng chỉ để tham khảo thôi con ạ. Nhưng có vẻ như căn bệnh trầm cảm chính là lý do khiến chồng con muốn kết nối với người yêu cũ. Mẹ xin lỗi vì điều này có thể làm con tổn thương…”.
Tôi nói với mẹ: “Con không sao đâu mẹ, con quen rồi, con có thể chấp nhận được bất cứ chuyện gì”. Mẹ vuốt nhẹ tóc tôi, giọng chùng xuống: “Thật ra mẹ cũng thấy giận con rể vô cùng, khi cậu ấy nói cậu ấy sẽ không dừng lại, điều đó quá lạnh lùng và tàn nhẫn đối với con. Haiz. Dù đang có bệnh, nhưng chẳng nhẽ con rể không màng gì đến những năm tháng ở bên con hay sao”.
Sau vài phút im lặng, mẹ trấn an tôi: “Mẹ tin con gái can đảm của mẹ sẽ tìm được con đường mà con muốn đi, và đích đến chính là hạnh phúc. Nhưng trước mắt, hãy cho chồng con thêm cơ hội. Còn quá sớm để đưa ra quyết định. Chồng con cần thời gian cho bản thân để bình tĩnh trở lại. Chúng ta không thể hành động nóng vội, nhất là những việc ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn trẻ”.