Năm nay tôi 29 tuổi, tốt nghiệp đại học hẳn hoi nhưng vì bố mẹ già yếu nên sau khi ra trường tôi về quê xin việc làm để tiện phụng dưỡng bố mẹ già. Quê tôi lại chưa phát triển nên đồng lương khá eo hẹp, còn phải lo tiền thuốc men cho bố mẹ nên mỗi tháng gần như chẳng dư ra được đồng nào.
Cũng chính vì gia cảnh nghèo khó mà gần 30 tuổi đầu, bạn bè có con bồng bế cả rồi mà tôi vẫn chưa lấy được vợ. Cô nào đến nhà tôi xong cũng “chạy mất dép”, người thì chê nhà tôi nghèo, người thì ngại sau khi kết hôn phải ở chung với bố mẹ chồng sẽ vất vả.
Sau đó tôi quen Huệ, hơn tôi 1 tuổi và làm cùng công ty. Cô ấy là người từ nơi khác tới đây làm việc. Huệ chăm chỉ, chịu khó lại hiền dịu. Sau một thời gian làm việc chung, chúng tôi dần nảy sinh tình cảm.
Trước khi tiến đến với nhau, tôi cũng nói thẳng với Huệ về hoàn cảnh gia đình mình. Nếu cô ấy thông cảm và chấp nhận thì hai đứa tiếp tục tìm hiểu nhau. Nếu không thì dứt sớm để đỡ tốn thời gian của cả hai, chứ để tình cảm đậm sâu rồi lại phải chia tay vì hoàn cảnh, kinh tế thì lúc đó tổn thương càng lớn.
– Em yêu con người của anh nên em chấp nhận tất cả. Em không ngại khó, ngại khổ, chỉ cần anh yêu em, đối xử tốt với em là đủ rồi. Còn sau này nếu đến được với nhau, em tin đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn, chỉ cần cố gắng sẽ có ngày phất lên thôi, có ai nghèo mãi bao giờ đâu mà.
Còn chuyện ở chung với bố mẹ anh em cũng không ngại. Bố mẹ anh già yếu rồi, ở chung để tiện chăm sóc là điều con cái nên làm. Với lại có nhà mà không ở, ra ngoài thuê phòng sẽ tốn kém một khoản.
Lời Huệ nói khiến tôi vừa xúc động vừa biết ơn, vì cô ấy không chê bai tôi như những cô gái khác. Từ giây phút đó, tôi cũng tự hứa với lòng mình sau này sẽ đối xử với Huệ thật tốt, phải trân trọng cô ấy. Sau 6 tháng hẹn hò yêu đương, chúng tôi kết hôn. Bố mẹ tôi mừng lắm vì cuối cùng tôi cũng lấy được vợ rồi.
Khi yêu nhau, hai đứa chúng tôi chưa từng vượt quá giới hạn, chỉ dừng lại ở cái nắm tay và hôn môi thôi. Thực ra là đàn ông tôi cũng có ham muốn nhưng mỗi lần định tiến xa hơn Huệ lại khước từ, cô ấy nói chưa sẵn sàng, muốn dành lần đầu tiên vào đêm tân hôn . Yêu Huệ nên tôi tôn trọng cô ấy.
Và rồi cuối cùng ngày đó cũng đến. Đêm tân hôn, tôi hồi hộp nằm trên giường đợi vợ tắm xong, mường tượng cả hai sẽ có một đêm xuân đáng nhớ. Thế nhưng đợi mãi không thấy vợ ra, không kìm lòng được đến tôi định lại phòng tắm gõ cửa thúc giục vợ thì bỗng nghe thấy tiếng khóc. Hỏi Huệ cũng không trả lời mà càng khóc to hơn. Lo lắng không biết chuyện gì xảy, tôi đạp cửa xông vào rồi cảnh tượng trước mặt khiến tôi kinh hãi.
Vợ tôi đang quấn khăn tắm, đứng đó khóc nức nở. Điều đáng nói là ngực của Huệ một bên có một bên không, sau lưng Huệ còn có một hình xăm lớn, viết tên cô ấy và tên một người đàn ông nào đó. Có lẽ là tên người yêu cũ, và suy đoán của tôi đã đúng, nhưng những lời vợ nói sau đó càng khiến tôi choáng váng hơn.
– Em xin lỗi anh. Em từng có bạn trai, ngày trước bồng bột mà xăm tên anh ta lên người. Sau đó em bị bệnh, phải phẫu thuật cắt bỏ một bên ngực nên anh ta đã chia tay em. Em sợ anh không chấp nhận em nên đã nói dối, nhưng tình cảm em dành cho anh là thật lòng. Anh tha thứ cho em, chấp nhận em được không?
Ban đầu thấy Huệ như vậy tôi vừa sốc vừa giận vì cảm thấy bị cô ấy lừa dối, nhưng khi bình tĩnh lại tôi thấy thương Huệ nhiều hơn. Tôi ôm cô ấy vào lòng vỗ về an ủi. Tôi yêu Huệ, yêu con người và tính cách chất phác, thiện lương của cô ấy, còn cơ thể khiếm khuyết một chút cũng đâu có sao đúng không, tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà.
Còn hình xăm kia, tôi sẽ đầu tư tiền cho vợ đi xóa hoặc xăm chèn hình khác lên, chứ thấy tên người đàn ông khác trên người vợ tôi cũng có chút khó chịu trong lòng. Với lại, tôi cũng muốn vợ xóa hình xăm đó để quên đi quá khứ, quên đi những đau khổ mà cô ấy từng trải qua.
Theo Thời báo văn học nghệ thuật