Tôi kết hôn với chồng được ba năm mới có thai. Từ khi có thai, tôi ăn uống không ngon miệng, tâm trạng cũng trở nên rất tệ. Nhiều khi tôi thấy chồng bận bịu với công việc tối ngày, tôi cứ lủi thủi 1 mình nên đôi khi tâm trạng của tôi nóng giận không thể giải thích được, đã thế còn hay nghĩ lung tung.
Chồng tôi biết tôi mang thai rất vất vả nên đã gọi điện nhờ mẹ chồng lên chăm sóc mặc dù điều kiện kinh tế còn eo hẹp, nhất là sau khi chúng tôi mua nhà, anh ấy vừa lo kiếm tiền trả nợ lại vừa lo thêm miệng ăn. Tôi mang bầu chẳng hỗ trợ được gì nên anh ấy phải chăm chỉ làm việc và tiết kiệm thêm tiền.
Lúc tôi không kén ăn nhưng sau khi mang thai, tôi thấy mình thay đổi rất nhiều. Mẹ chồng biết tôi biếng ăn nên bà thường làm rất nhiều món ngon, chỉ cần tôi thích là bà làm và đổi món liên tục.
Ngày nào mẹ cũng đi dạo cùng tôi, bà chia sẻ chuyện xưa bà mang bầu, rồi chuyện ở quê, chuyện anh em họ hàng…., nhờ có mẹ nên tôi không còn cảm thấy buồn, cô đơn, tâm trạng tôi cũng vui vẻ hơn nhiều.
Cho đến khi tôi mang thai được 7 tháng tôi bất ngờ phát hiện ra mẹ chồng tôi có gì khang khác, biểu hiện rõ nhất là bà hay vắng nhà đi đâu đó, có hôm đi sớm về muộn.
Lúc đầu tôi nghĩ có lẽ ở nhà quá lâu nên bà chán ra ngoài đi dạo, nhưng tần suất ra ngoài của bà ngày càng tăng, cứ sau bữa ăn là bà lại đi, trong khi ở đây bà không có anh em họ hàng nào, bạn bè cũng không có nên tôi rất hoang mang.
Có lần tôi hỏi mẹ đi đâu nhưng bà cứ ấp úng, không chịu nói.
Rồi 1 ngày, sau bữa cơm xong, tôi thấy bà chuẩn bị đi ra ngoài nên tôi lén đi theo. Cứ thế tôi lặng lẽ đi theo sau bà. Đến trước 1 quán ăn, tôi thấy mẹ tôi đi vào quán, sau đó lấy 1 bọc đồ to trải ra bán. Tôi nhìn thì thấy đó chẳng phải là những chiếc bánh mỗi lần vợ chồng tôi về quê đều được bà mua cho chúng tôi thưởng thức hay sao.
Đến đây thì tôi khựng lại, không hiểu nước mắt từ đâu tuôn lơi lã chã. Mãi 1 lúc sau tôi kiềm chế được, tôi cất lên tiếng gọi: Mẹ! rồi chạy đến bên bà.
Mẹ chồng tôi khi nhìn thấy tôi đã rất ngạc nhiên và nói: “Sao con lại ở đây? Con không biết ở ngoài trời lạnh lắm”. Sau đó, bà cởi chiếc áo khoác to sụ khoác lên người cho tôi.
Tôi hỏi mẹ chồng đang làm gì thì mẹ chồng nói: “Mẹ giấu con đi, chỉ muốn kiếm ít tiền thôi, không phải con sắp sinh sao? Mẹ muốn đỡ vợ chồng con khi sinh nở không phải lo lắng tiền nong nên 2 tháng nay mẹ kiếm được gần đủ rồi”.
Nhìn đôi bàn tay đông cứng của mẹ chồng, tôi như hóa đá. Hoá ra bà làm tất cả vì chúng tôi, bà thương con trai làm lụng vất vả, thương tôi lúc sinh đẻ phải chi tiêu nhiều… Tôi bịt miệng khóc vì đã có lúc nghĩ sai về mẹ chồng tôi.