Vợ chồng ở bên nhau, sống với nhau ngoài tình cảm yêu thương thì còn có tình nghĩa. Một khi tất cả những điều ấy đã mai một thì hai bên hoàn toàn có thể chia tay, để cho nhau tìm cơ hội khác. Nhưng nên nhớ, đừng bao giờ đưa ra quyết định chấm dứt hôn nhân một cách đột ngột.
Trang 163.com đưa tin về câu chuyện của cô vợ tên Tiểu Đào tại Sơn Đông (Trung Quốc). Tiểu Đào kết hôn với chồng là A Đông cách đây nhiều năm. Tình cảm của hai vợ chồng rất tốt.
Tiểu Đào kém chồng 8 tuổi và đồng hành cùng anh qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Tuy nhiên, sau một tai nạn nghiêm trọng, cô đã bị thương rồi từ đó liệt nửa người.
Vợ như thế, A Đông bắt đầu thay tính đổi nết và phớt lờ vợ. Thậm chí dần dần chồng còn mang người phụ nữ khác về nhà.
Sự tức giận, phẫn uất khiến cho Tiểu Đào vô cùng khó chịu. Mình bệnh tật, chồng ngang nhiên đưa người khác về như thế thật sự không thể nào chấp nhận được. Cô cảm thấy rằng chồng đang ép mình phải ra đi. Anh ta không muốn chủ động đệ đơn ly hôn chủ yếu là ngại tai tiếng chứ chẳng phải lưu luyến gì người vợ.
Ngôi nhà hai vợ chồng có được là của A Đông. Anh ta rời quê lập nghiệp nhiều năm mới mua được nhà nên Tiểu Đào biết sẽ không có phần của mình. Cô cũng không mong muốn được chia tài sản sau khi ly hôn, chỉ muốn rời xa người đàn ông bạc bẽo này. Nếu không ly hôn sớm, cô sợ mình sẽ phát điên vì sự phẫn uất bùng lên từng ngày.
Tuy nhiên khi chủ động đề nghị vợ chồng ly hôn, A Đông đã không đồng ý. Bản thân Tiểu Đào chán nản tột độ, không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân vô nghĩa nên kiện chồng ra tòa giải quyết việc ly hôn.
Khi người hòa giải yêu cầu trình bày rõ sự việc, A Đông tỏ ra đau khổ. Anh ta chia sẻ một cách đầy bất lực rằng không biết tại sao bản thân mình lại biến thành một kẻ đáng khinh như thế trong lòng vợ.
A Đông thừa nhận trước đó mình có đưa một người phụ nữ khác về nhà nhưng cả hai không làm gì có lỗi với vợ.
Người kia là đồng nghiệp của A Đông. Cô ấy biết anh đang chăm sóc vợ bị liệt nên muốn giúp chia sẻ chút áp lực mà thôi. Khi cô đưa ra đề nghị ấy, A Đông đã uống rượu, hơi mơ màng nên đồng ý.
Sau khi tỉnh táo, anh rất hối hận và phân định rạch ròi với đối phương, đồng thời liên tục trấn an vợ rằng cả hai chỉ là bạn bè.
A Đông cũng cho biết, khi vợ bị thương cách đây vài năm, anh ấy đã thức liên tục 15 đêm liền để chăm sóc cô trên giường bệnh. Thời gian đó, anh rất hỗn loạn khi chẳng phân biệt nổi ngày và đêm nhưng anh không hề phàn nàn điều gì. Anh cho rằng đó là điều thật sự nên làm.
Khi biết vợ bị liệt hoàn toàn, anh ta cũng đau lòng nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ rơi cô.
Trước khi hai người kết hôn, anh hỏi Tiểu Đào rằng anh hơn cô 8 tuổi nếu mẹ em không đồng ý thì sao. Tiểu Đào trả lời sẽ sát cánh bên anh kể cả khi gia đình phản đối.
Những lời nói đó đã in sâu trong trái tim Tiểu Đông. Anh chưa từng muốn khiến vợ thất vọng và luôn ở bên cô mọi lúc mọi nơi. Nguyên nhân khiến cả hai mâu thuẫn là do mẹ vợ.
Khi cô bị thương phải thuê y tá chăm sóc, mẹ vợ cảm thấy quá lãng phí khoản này nên đã chạy đến lấy luôn khoản tiền đó và bảo rằng sẽ tự chăm con gái.
Y tá chăm sóc chu đáo, thường xuyên bóp chân cho Tiểu Đào nhưng mẹ cô chưa từng làm thế. Hơn nữa mẹ vợ hay tiếc của, đôi khi còn lục thùng rác lấy về món đồ mà bà thấy còn dùng tốt.
A Đông không đồng ý, nhiều lần bảo bà vứt đi. Mẹ vợ thấy mình đã tốn thời gian tới nhà chăm sóc mà con rể còn mặt nặng mày nhẹ nên đã xích mích. Bản thân Tiểu Đào sau khi bị liệt rất nhạy cảm, nhìn thấy chồng và mẹ như vậy nên thấy tuyệt vọng và có ý định ly hôn.
Khi câu chuyện được tiết lộ, người hòa giải quyết định đề nghị A Đông chủ động xin lỗi mẹ vợ, cam kết về cuộc sống sau này.
Tâm trạng Tiểu Đào cũng ổn định trở lại vì thấy chồng rất ăn năn. Cả hai người đã hòa giải thành công, không đề cập đến chuyện ly hôn nữa.
Yêu nhau thì dễ nhưng cưới nhau rồi sống chung rất khó. Hi vọng rằng, cặp vợ chồng nào cũng có thể tìm ra tiếng nói chung cho các vấn đề, vội vàng đưa ra quyết định ly hôn là vô cùng đáng tiếc.
c