Tôi từng rất tự hào khi mình là một gã trai không xuất sắc lại lấy được cô vợ xinh. Tiếc rằng lấy nhau về rồi tôi mới hiểu ra, chọn vợ không chỉ dựa vào sắc mà quan trọng là bản chất của người phụ nữ ấy như thế nào.
Các cụ nói không sai, “lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”, thành công của người đàn ông chính là người phụ nữ anh ta chọn. Và tôi đã hoàn toàn thất bại.
Vợ tôi đẹp thật, lại con nhà có điều kiện nên em sống ích kỷ, chỉ biết bản thân mình. Sau kết hôn, dù tôi đã cố gắng gồng mình chăm sóc yêu chiều, nhưng dường như mọi nỗ lực của tôi vẫn không thể đáp ứng đủ những đòi hỏi của em.
Bước sang năm thứ 3 sau cưới, tôi phát hiện cô ấy có bồ. Dù cay đắng, tôi vẫn cố kìm nén gọi vợ nói chuyện thẳng thắn, cho em cơ hội sửa sai để giữ lại mái ấm bình yên cho con. Vậy mà vợ tôi tuyên bố thẳng: “Chỉ bên người đó em mới có cảm giác hạnh phúc”.
Rồi em bỏ đi ngay trong đêm ấy để mặc đứa con thơ 2 tuổi cho tôi chăm. Cùng lúc đó, mẹ vợ tôi đổ bệnh. Bà bị đột quỵ may giữ được tính mạng nhưng liệt nửa người phải ngồi xe đẩy.
Vợ tôi bỏ đi biệt tăm tích, mẹ ốm không về thăm. Nhiều người nói tôi nên cắt đứt với nhà vợ nhưng lương tâm không cho phép tôi sống bạc bội như vậy.
Bởi tôi nghĩ việc ai làm người ấy chịu, mẹ vợ tôi già rồi, có lỗi gì đâu. Thế nên mấy năm nay tôi đón hẳn cụ về nhà để chăm sóc chẳng quản ngày đêm. Không biết bao nhiêu người nói tôi dại. Tuy nhiên tôi bỏ ngoài tai hết để sống cho trọn đạo làm con.
Vậy nhưng thời gian gần đây vợ tôi quay về, em nói đã chia tay với người đàn ông kia và muốn đoàn tụ cùng chồng con. Điều này với tôi là không thể nên tôi nhất quyết không đồng ý.
Cô ấy đón mẹ đẻ về bên nhà tự chăm bà. Cuối tuần vừa rồi, mẹ vợ gọi điện bảo tôi sang nhà có việc. Tôi tức tốc phi xe sang, không ngờ vừa tới nơi bà đưa tôi 1 tờ di chúc bảo:
“Mẹ sẽ trao toàn bộ gia sản từ nhà cửa tới đất đai cũng như số tiết kiệm của mẹ cho con. Có điều con phải hứa sẽ tha thứ cho vợ con, giúp mẹ chăm lo cho nó”.
Nghe mẹ vợ nói, tôi choáng váng. Thật sự không ngờ sau ngần ấy năm tôi vì bà vất vả đêm ngày mà bà vẫn ích kỷ, mang điều kiện ấy ra thỏa thuận với tôi.
Trong mắt bà có lẽ chỉ tiền là quan trọng. Quá thất vọng, tôi cười nhạt đặt mảnh giấy xuống bàn, lắc đầu chua chát rồi dắt xe về thẳng.
NQ