Buổi sáng định mệnh
Bà X cứ đi đi, lại lại trong căn nhà nằm lọt thỏm ở xã Tân Dương (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Đã hai ngày trôi qua, con gái bà là chị Nguyễn Thị Thu T (SN 1988) đã không về nhà.
Bà X nhớ lại, sáng 1/5/2012, Bùi Văn Quân (SN 1987, trú tại xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đến nhà chơi. Quân vốn là người yêu của chị T. Hai đứa trước đây quen nhau khi đi học đại học. Mối tình của hai người đồng hương nhanh chóng trở nên bền chặt.
Gần đây, khi Quân và T đều có công việc ổn định tại Hải Phòng thì hai bên gia đình bắt đầu nghĩ đến chuyện “trăm năm” cho họ. Phía nhà Quân cũng đã đến đặt “cơi trầu” thưa chuyện. Về cơ bản, có thể coi Quân là con cái trong nhà.
Sớm 1/5, Quân đi xe máy đến, cậu ta lễ phép xin bà X đưa T đi chơi. Cái chuyện đôi trẻ quấn quýt như sam cũng là lẽ thường. Bà X gật đầu đồng ý.
Vậy mà, sau khi T đi khỏi nhà, chiều hôm ấy cô không quay trở về. Đến tối, do sốt ruột nên gia đình bà X tìm mọi cách liên lạc. Tuy nhiên, điện thoại của T đã ngắt máy, điện thoại của Quân cũng chẳng ai nghe. Đi hỏi khắp nơi không ai biết T và Quân đang ở chỗ nào.
Đến sáng 3/5/2012, bà X bất ngờ nhận được điện thoại của “con rể” tương lai. Ban đầu bà X mừng rỡ vì sau 2 ngày bặt tin giờ đã có đứa liên lạc về. Thế nhưng, phía đầu dây bên kia, những điều Quân nói ra khiến bà X không thể trụ vững, cả bầu trời như tối đen trước mắt người phụ nữ ấy.
Cuộc điện thoại “lạnh lùng”
Phía đầu dây điện thoại, Quân nói với giọng đứt quãng. Thế nhưng bà X vẫn nghe rõ từng câu. Quân nói đã sát hại T và vứt xác trên đồi Thiên Văn (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).
Những thông tin này lập tức được báo cho Công an Hải Phòng. Theo chỉ dẫn của Quân, cơ quan chức năng và người nhà đã tìm thấy chị T tử vong, nằm dưới đồi Thiền Văn. Vào thời điểm được phát hiện, nạn nhân T đang ở giai đoạn phân hủy mạnh.
Qua khám nghiệm, Công an Hải Phòng xác định chị T bị sát hại bởi vật sắc, nhọn. Tử vong do mất máu cấp. Tại hiện trường, từ những dấu vết để lại, các điều tra viên Công an Hải Phòng nhận định chị T đã bị hung thủ quyết tâm đoạt mạng đến cùng.
Do Quân đã thừa nhận hành vi ra tay sát hại chị T nên công tác điều tra diễn ra khá thuận lợi. Quân bị Công an Hải Phòng bắt giữ ngay sau đó. Từ đây, một tội ác kinh hoàng dần được phơi bày.
Cơn ghen vô cớ
Quân khai nhận, vào sáng 1/5 anh ta đến nhà chị T với lý do muốn đi khám dạ dày và cần chị T đi cùng. Sau khi ra khỏi nhà, Quân đèo chị T một mạch lên đồi Thiên Văn.
Đây là khu đồi vắng, trước đó, cả Quân và chị T đã nhiều lần ghé qua tâm sự trong thời gian đầu của mối tình. Khi hai người nói chuyện thì bất ngờ nảy sinh mâu thuẫn. Quân cho rằng chị T đã có người khác nên muốn bỏ mình. Chị T giải thích thế nào Quân cũng không nghe.
Đỉnh điểm là việc Quân lấy ra một vỉ thuốc ngủ đòi uống để tự tử nếu chị T không nghe lời. Thấy người yêu “trẻ con”, chỉ vì chuyện nghi ngờ không căn cứ mà làm thành việc lớn nên chị T ra sức khuyên nhủ. Được một lát thì Quân cũng nguôi ngoai, bỏ ý định uống thuốc ngủ tự vẫn.
Tuy vậy, hai người chỉ nói chuyện thêm được một lúc thì Quân lại “khăng khăng” nghi ngờ, cho rằng chị T chắc chắn yêu người khác, muốn bỏ Quân. Quân đứng dậy, mở cốp xe máy rồi lấy con dao mang sẵn theo, lao vào đâm chị T.
Bị người yêu đâm bất ngờ, chị T không kịp phản ứng. Tuy đau đớn nhưng chị T vẫn cố gắng ôm lấy Quân, giữ tay lại với hi vọng sẽ thoát khỏi “cơn nguy nan” này.
Trong lúc vùng vẫy, cả hai ngã xuống sườn dốc. Quân không dừng lại mà cầm dao truy sát chị T. Chỉ đến khi thấy người yêu đã chết trên vũng máu, gã đàn ông ghen tuông ấy mới dừng tay.
Quân bỏ chị T nằm lại sườn đồi rồi lấy xe máy quay về. Gã thuê một phòng tại nhà nghỉ ở huyện An Dương. Quân lấy 5 vì thuốc ngủ ra uống hết và dùng dao cắt tay với ý định tự tử để cùng được xuống “suối vàng” với người yêu.
Đến ngày 2/5, Quân tỉnh lại, thấy mình chưa chết, gã quyết tâm “làm lại” lần nữa. Quân đi ra ngoài tìm mua thuốc diệt chuột để uống. Tuy nhiên, do không mua được nên gã tìm đến một nhà nghỉ khác thuê phòng.
Ở đây, Quân đã tuyệt thực nhưng tới sáng 3/5 thấy ý định tự tử bất thành, Quân đã gọi điện cho người nhà đến đưa mình đi cấp cứu, đồng thời gọi cho gia đình chị T thông báo về việc gã sát hại chị này trên đồi Thiên Văn.
Mặc dù trước khi xảy ra vụ án, giữa Quân và chị T hoàn toàn không phát sinh mâu thuẫn. Tuy vậy, người nhà Quân cho biết, dường như người này đã có sự chuẩn bị trước. Ngày 30/4, Quân gọi điện nhờ bạn ở công ty lấy hộ lương rồi đưa cho gia đình mình. Quân còn nhắn tin cho em trai dặn phải chăm sóc mẹ chu đáo…
Chỉ vì một cơn ghen vô cớ, Quân không chỉ tước đi mạng sống của một cô gái trẻ với tương lai sáng lạng mà còn tự đẩy mình vào con đường tù tội, chẳng có ngày về.
Với hành vi giết người man rợ của mình, sau này Quân bị TAND thành phố Hải Phòng tuyên phạt mức án tù chung thân. Sự trả giá trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy chắc chắn không đơn thuần là thời gian phía sau song sắt mà chính là những dày vò, ám ảnh của Quân về tội ác ghê tởm của mình.