Vợ chồng tôi còn trẻ, mới cưới nhau được ba năm. Hồi yêu nhau, ngày lễ anh cũng thường mua quà cáp này nọ. Nhưng không hiểu sao sau khi cưới nhau rồi, mọi hành động thể hiện tình yêu kiểu đó bỗng nhiên biến mất.
Bất kể là ngày gì, kể cả kỷ niệm ngày cưới hay sinh nhật tôi anh đều không mua quà. Khi thì anh bảo anh nhiều việc quá nên quên, khi thì anh nửa đùa nửa thật “vợ chồng với nhau rồi còn khách khí màu mè gì nữa, để dành tiền mà mua sữa cho con”.
Tôi nhớ có ngày sinh nhật tôi, anh không mua hoa mua quà gì, tôi dỗi: “Anh quên cả sinh nhật em rồi à”. Anh xua tay bảo: “Quên thế nào được. Hoa mua vài hôm lại vứt, phí tiền. Quà thì biết em thích gì mà mua. Chút nữa anh đưa em đi ăn, vừa thực tế, vừa no cái bụng”. Nhưng rồi khi anh chở tôi ra một nhà hàng lẩu, anh gọi thêm vài ông bạn thân của anh “tới cho vui”. Vậy là suốt buổi mấy ông ngồi chém gió với nhau quên trời quên đất, ông nào ông nấy say bí tỉ, tôi phải gọi taxi đưa họ về nhà.
Năm nay, ngày lễ đến gần, thú thật tôi vẫn mong chờ dù rằng không quá hy vọng. Trước ngày lễ anh rủ tôi đi siêu thị, thấy anh vào quầy nước hoa. Sau đó anh bảo tôi chọn mua một chiếc áo len cho bà nội. Tôi định hỏi “không mua cho bà ngoại à?” nhưng lại thôi không hỏi nữa.
Về nhà, khi tôi lấy lọ nước hoa ra xem thì anh cầm lấy rồi nói công ty anh đang có hợp đồng quan trọng mà nhiệm vụ thương thảo ký kết là do anh đảm nhiệm, đối tác là nữ, nước hoa là mua để tặng cô ấy. Tôi hỏi: “Thế quà của em đâu?”. Anh nhìn tôi, tỉnh bơ như không: “Em lại thế rồi, tiền của anh với của em thì khác gì nhau mà lại cứ phải anh mua quà. Em có thấy ai đi câu, câu được cá rồi còn cho cá ăn thêm mồi không. Mồi chỉ để dành câu con cá khác thôi”. Nói xong anh cười hô hố, còn tôi giận đến không nói nên lời.
Chưa hết, tối đó hai vợ chồng tôi sang bà nội mang theo áo len tặng cho bà. Lúc tôi ở trong bếp gọt hoa quả thì nghe bà hỏi chồng tôi ngoài phòng khách:
– Thế đã tặng quà cho bà ngoại chưa?
– Ôi, mẹ là mẹ ruột của con, là người đẻ ra con, nuôi nấng con chứ bà ngoại thì có máu mủ ruột già gì với con đâu.
Nói xong anh ôm mẹ cười hi hí, còn tôi tức chỉ muốn nổ lồng ngực. Tôi đưa đĩa trái cây ra bàn, nói với mẹ chồng tôi có chút việc phải đi, rồi ngay lập tức phóng xe sang nhà bà ngoại.
Trên đường đi, tôi ghé tiệm vàng mua một sợi dây chuyền, sau đó mua thêm một bó hoa thật đẹp về tặng mẹ mình. Đúng ra thì tôi cũng sẽ mua tặng mẹ mình một chiếc áo len giống như chồng tặng bà nội, nhưng tôi lại nhớ ra có lần mẹ nói mẹ thích sợi dây chuyền có mắt đá hình tượng phật nhưng chưa đi mua được. Tôi cũng nhớ đến giọng điệu của chồng mình, cách anh nói về mẹ vợ thật không thể chấp nhận nổi. Nếu anh biết tôi bỏ ra gần chục triệu mua vàng tặng bà ngoại chắc anh tiếc điên lên mất.
Nhiều lúc tôi nghĩ không biết chồng tôi thực sự nghĩ gì trong đầu nữa. Anh ấy nghĩ rằng vợ chồng rồi thế nào cũng được, không cần màu mè hoa lá? Hay là anh ấy không tôn trọng tôi? Hay là tôi không đáng để anh ấy tặng quà?
Người ta vẫn bảo “tâm đàn ông đặt ở đâu thì anh ta tiêu tiền ở đó”. Vậy thì tâm của chồng tôi chưa bao giờ dành cho tôi, chỉ dành cho những người ruột thịt của anh hoặc những người có thể đem lại lợi ích cho anh.
Hôm qua, sau khi từ nhà bà nội về mà không thấy tôi, anh gọi điện hỏi tôi đi đâu mà về muộn. Tôi trả lời rằng tôi sang tặng quà cho bà ngoại. Anh vờ trách “sao không bảo anh đi cùng”. Tôi bảo rằng: “Anh chỉ cần lo cho mẹ anh là được rồi, còn mẹ tôi thì tôi sẽ tự lo”. Khi nói ra câu ấy, tự nhiên lòng tôi có chút dự cảm rất buồn khi nghĩ đến một ngày tôi không còn cần quà của anh, không cần cả anh nữa.