Từ khi sinh ra, Thảo đã không phải chịu bất cứ khổ cực nào. Bởi vì bố mẹ cô chỉ có một mình cô nên có gì ngon, hay, ông bà đều cho đứa con gái duy nhất này. Nhưng thi thoảng mẹ cô sẽ đứng bên cạnh cô, lấy tay vuốt vuốt mái tóc dài của cô rồi thở dài.
Lúc đó còn nhỏ, Thảo cũng không hiểu vì sao mẹ lại như vậy, chỉ biết sau khi bà qua đời, cô đem chuyện hỏi bố, ông cũng ậm ừ tỏ ra không biết. Về sau, Thảo cũng lười hỏi lại. Việc mẹ qua đời đã đủ khiến Thảo buồn khổ, chẳng còn thời gian mà suy nghĩ những chuyện khác.
Thảo vẫn nhớ mãi lúc mẹ cô sắp qua đời, môi bà hơi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng lại không nói ra. Năm mẹ ra đi, Thảo đang học lớp 11.
Đứng trước ngưỡng cửa Đại học, Thảo vốn định thi Xã hội nhân văn nhưng vì mẹ muốn Khoa học nên cô lại quyết tâm trở thành 1 bác sĩ, dùng y thuật để cứu người. Hơn nữa, mẹ cô là bị bệnh bạch cầu, không tìm được tủy xương thích hợp để ghép nên mới không cứu được. Lúc ấy Thảo làm kiểm tra nhưng tủy xương của cô không được. Thảo vô cùng buồn bực, vì sao cô là con gái ruột mà tủy xương lại không thích hợp?
Mẹ Thảo qua đời không bao lâu, trong nhà cô có thêm một người. Đó là một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ với Thảo nhưng dường như bố cô lại có quan hệ rất tốt. Ông bảo Thảo gọi người ấy là “mẹ”, nhưng cô cảm thấy rất khó khăn. Thảo nghĩ bây giờ cô đã lớn, không phải là đứa trẻ chập chững biết đi mà gọi mẹ kế là “mẹ”, cùng lắm cô chỉ có thể gọi 1 tiếng “dì”. Sắc mặt của bố Thảo có chút không hài lòng, còn định mắng con gái vài câu nhưng mẹ kế ngay lập tức chặn lại, nhìn Thảo nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Lúc ấy trong lòng Thảo chỉ sợ mẹ kế là “mèo giả khóc thương chuột”, chưa biết bên trong bà thực sự nghĩ gì.
Sau đó biểu hiện của mẹ kế trước mặt Thảo càng ngày càng kỳ quái. Bà không chỉ thường xuyên nhìn cô cười ngây ngô mà còn kéo cô lại hỏi chuyện từ khi sinh ra đến khi lớn lên. Khi Thảo kể những chuyện vui, bà sẽ cười ngây ngất, lúc cô kể chuyện không vui của mình, bà sẽ khóc đến ào ào, lúc Thảo có vẻ hơi hận đời, bà sẽ vừa khóc vừa lẩm bẩm nói có lỗi với cô. Trong lòng Thảo cực kỳ buồn bực, mẹ kế rốt cuộc có lỗi gì với mình?
Mãi đến cuối tuần trước, khi Thảo tan học về nhà mới hiểu được tất cả mọi chuyện. Thì ra người mẹ đã khuất của cô không thể sinh con, mà mẹ kế chính là tình đầu của bố cô, họ chia tay chưa bao lâu thì bố Thảo kết hôn với mẹ cô, lúc ấy mẹ kế đang mang thai Thảo. Nói cách khác người mẹ kế hiện tại mới chính là mẹ ruột của Thảo. Sau đó, bố Thảo từ tay mẹ kế bế Thảo về nhà.
Mẹ Thảo vì không sinh được con nên đối xử với Thảo như con đẻ, mẹ ruột của Thảo thì đi lấy chồng. Nhưng chưa được mấy năm, chồng bà vì bệnh mà qua đời, để lại một khối tài sản. Bà sống một mình, nhưng vẫn duy trì liên lạc với bố Thảo. Chuyện duy trì liên lạc này mẹ Thảo không biết.
Sau khi hiểu được tất cả mọi chuyện, trong lòng Thảo vô cùng rối rắm, một mặt là vì thân thế gập ghềnh, mặt khác là vì suy nghĩ cho người mẹ đã nuôi dưỡng cô khôn lớn mười mấy năm qua. Thật không ngờ, bố Thảo lại ngoại tình nhiều năm như vậy!
***
Chuyện của người lớn, là phận con, thực sự sẽ khó hiểu được và cũng không nên can thiệp. Dù sao mẹ Thảo cũng đã mất, bố Thảo tái hôn, mà người mẹ kế này lại chính là mẹ ruột của cô. Thảo có thể vì thương người mẹ đã nuôi dưỡng mình mà thấy hận bố cô và người mẹ ruột nhưng mỗi người đều có chuyện khó nói, có góc khuất riêng của cuộc đời mình. Hy vọng Thảo có thể suy nghĩ thoáng và chấp nhận cuộc hôn nhân của bố mẹ ruột. Giữ liên lạc không có nghĩa là ngoại tình. Có thể sau khi mẹ Thảo qua đời, họ mới nối lại tình xưa. Dù sao ai cũng mưu cầu hạnh phúc, họ cũng đều có tuổi, đến được với nhau là điều may mắn.